
Dân tộc ta có truyền thống 4000 năm nông nghiệp lạc hậu; và chúng ta, những con Rồng cháu Tiên trẻ, đang nỗ lực kế thừa và phát huy một cách xứng đáng truyền thống vô cùng tốt đẹp đó, - đất nước ta ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục là một nước nông nghiệp lạc hậu thuộc hàng có số má, và mỗi người Việt Nam mình, dù có biết lái xe, biết buôn dưa lê bằng điện thoại thông minh, biết dùng láp-tốp vào mạng lướt báo điện tử, biết nói tiếng anh với tây ba lô, biết đi du lịch nước ngoài, thậm chí đi... du học bằng tiền của bố, nhưng hòa nhập quyết chẳng hòa tan, mình vẫn vẹn nguyên bản chất là một người nông dân thực thụ. Trâu ơi ta bảo trâu này, Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cấy cày vốn nghiệp nông gia, Ta đây trâu đấy, ai mà quản công! Bao giờ cây lúa còn bông, Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Hẳn rồi, "Bao giờ nước Nam hết cỏ, thì mới hết người Nam cày trâu!" Một khi mà đã là nông dân thực thụ, chân chính, thì bất kể là ăn gì, mặc gì, đi xe gì, gọi điện thoại gì, dùng láp-tốp gì, nói ngoại ngữ gì, đi sang nước gì,.. bản chất vẫn cứ phải đúng theo kiểu "cày trâu", theo cách của một người nông dân. Và Gái mú, "Chim, gà, cá, lợn, cành cau, / Mùa nào thức nấy giữ màu nhà quê." , hẳn nhiên cũng chẳng là ngoại lệ, - như việc chơi...
(Đọc tiếp)