Hầu như bây giờ không ngày nào ta không nghe tin có người chết hoặc sắp chết vì ung thư. Đang yên đang lành, phát hiện, mấy tháng sau là đi. Lặng lẽ hay ồn ào cũng là đi. Nhiều người chết vì ung thư lắm, đến mức có người sáng dậy cứ bàng hoàng: Bao giờ đến lượt mình? Và con người đành phải tự bảo vệ mình, bằng nhiều cách. Một trong những cách ấy là… ăn sạch. Bằng mọi cách để ăn sạch, hoặc được coi như là sạch. Có rất nhiều kiểu nhiều cách để ăn sạch, nhưng có vẻ như chưa có cách nào an toàn 100%. Thịt sạch thì được nuôi bằng cám tổng hợp có chất tăng trọng. Rau sạch thì chia làm 2 loại, loại rau sạch để ăn và loại rau sạch để… bán. Đến không khí cũng ô nhiễm. Chưa đến mức phải mua không khí sạch để thở như một vài đô thị lớn trên thế giới, nhưng giờ không chỉ các bà các cô trùm kín mặt ra đường, mà các ông cũng đeo khẩu trang hùm hụp ra đường rồi, rất nhiều. Và nói thật, trông rất chán, nhưng chán còn hơn là… chết, nên vẫn rất nhiều người chấp nhận chán. Cũng mở ngoặc đơn phát, là ơn giời, cho đến giờ này, chưa thấy ông nào quấn cái váy bà đẻ chạy xe máy dù các ông mặc quần soóc. Nhưng cũng chả biết chừng. Hồi đầu thấy các bà đeo khẩu trang đã buồn cười rồi, giờ mà tự nhiên thấy bà nào mặt mộc chạy ngoài đường có khi lại ngỡ vừa ở hành tinh nào xuống...
(Đọc tiếp)