"Tôi nói," tôi bảo, "Ở đâu tôi có thể kiếm được cái gì đó để ăn?" "Ăn!" Nó đã nói. "Ăn thực phẩm của con người, bây giờ." Và con mắt nó đã quay trở lại tới sự đung đưa của những sợi dây thừng. "Ở chỗ những túp lều." "Nhưng những túp lều ở đâu?" "Ồ..!" "Tôi là người mới, cậu biết." Tại cái đấy nó đã đung đưa xung quanh, và rời đi khỏi bằng những bước đi nhanh. Tất cả những sự chuyển động của nó đã là nhanh chóng một cách lạ kỳ. "Cùng đi," nó nói. Tôi đã đi cùng với nó để thấy được sự phiêu lưu. Tôi đã đoán những túp lều đã là chỗ ẩn náu thô bạo nào đó ở đâu nó và những Con-Vật-Người nào đó nữa đang sống. Tôi có thể biết đâu sẽ thấy họ thân thiện, tìm được điểm liên hệ nào đó trong trí não của họ để bám víu lấy. Tôi đã không biết họ đã quên tài sản thừa kế phần con người của họ đến mức nào. Người bạn giống như khỉ của tôi đã làm nước kiệu ngay bên cạnh tôi, cùng với những bàn tay nó treo xuống và quai hàm nó xô đẩy về phía trước. Tôi đã tò mò về trí nhớ nó đã có thể có trong nó. "Cậu đã ở trên hòn đảo này bao lâu?" Tôi hỏi. "Bao lâu?" nó đã hỏi; và sau khi câu hỏi đã lặp lại, nó đã chìa lên ba ngón tay. Sinh vật đã là hơi tốt hơn là một cái đứa ngốc. Tôi đã thử đoán ra cái nó đã muốn nói bởi cái đấy, và hóa ra là tôi đã làm nó chán ngán. Sau một hoặc hai câu hỏi khác nữa nó bất ngờ đã bỏ lại chỗ bên cạnh tôi và đã nhảy qua tại thứ quả ngọt nào đó cái đấy đã treo từ một cái cây. Nó đã kéo xuống một ít những chiếc vỏ khô có gai và bắt đầu ăn nội dung bên trong. Tôi đã lưu...
(Đọc tiếp)