31
Dec

Mới bảnh làm sao!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Từ năm 1932 cho đến kết cục đẫm máu vào tháng 5 năm 1934, Bonnie Parker, Clyde Barrow và một băng nhóm luôn thay đổi đồng bọn đã trở thành tiêu điểm dư luận trên khắp cả nước như kết quả một cuộc vui miệt mài của tội phạm giết người đã lan rộng tới trung tâm nước Mĩ. Một cách tự nhiên, một băng nhóm tội phạm lộ liễu như vậy phải phụ thuộc vào công cụ vận chuyển rất mạnh để tránh khỏi nhà chức trách và tòa án với số lượng gây án đáng kể qua các năm, Barrow dường như đã có một sự yếu lòng đối với ô-tô Ford mẫu B động cơ V8 . Trên thực tế, cả Bonnie và Clyde đều đã chết trong chiếc ô-tô mà họ ngày càng bị phụ thuộc này, dưới một trận mưa đạn trong lúc họ đang cố lái xe chạy khỏi cảnh sát. Một tháng trước khi chuyện đó xảy ra, Henry Ford đã nhận được bức thư sau đây, được cho là từ chính Barrow. Tính xác thực của nó đã được tranh cãi mãi suốt từ hồi đó. Tulsa Okla 10th April Mr. Henry Ford Detroit Mich. Thưa ngài: - Khi tôi vẫn còn hơi thở trong phổi tôi, tôi sẽ nói với ngài ngài đã làm ra một chiếc ô-tô mới bảnh làm sao. Tôi đã chỉ lái độc xe Ford khi tôi phải lái một chiếc để bỏ chạy. Nhờ tốc độ vững vàng và không bị trục trặc Ford đã luôn hạ gục các ô-tô khác và thậm chí nếu công việc của tôi hasen’t là strickly hợp pháp cái đấy cũng...

29
Dec

Giao thông trên bầu trời

7 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Có giao thông trên bầu trời Và nó không như là có gì khá khẩm hơn Có đám trẻ con đang chơi đùa trên mặt đường Đang vẽ sóng biển trên mặt đường Những chiếc bóng của máy bay trên mặt đường Nó đủ để làm anh khóc Nhưng thế không như là nó có thể làm nó thấy khá hơn Có lẽ nó là một giấc mơ và nếu như anh thét lên Nó sẽ căng phình Cả nơi này sẽ rơi vỡ thành từng mảnh Và khi đó họ sẽ nói "Ôi, làm sao ta có thể từng biết?" Anh sẽ bảo họ là không quá khó để chỉ ra "Nếu 4c tiếp tục chất thêm đá Nước trong giếng sẽ sớm mất đi." Những thứ nan giải trong lòng đất Nhưng không ai từng như là đang đào Thay thế họ ngước nhìn hướng tới các thiên đàng Với mắt họ đặt vào các thiên đàng Những chiếc bóng trên con đường tới các thiên đàng Nó đủ để làm anh khóc Nhưng thế không như là nó có thể làm nó thấy khá hơn Những lời giải có thể được tìm ra Ta có thể biết từ sự đào xuống Nhưng không ai từng như là đang đào Thay thế họ sẽ nói "Ôi, làm sao ta có thể từng biết?" Anh sẽ bảo họ là không quá khó để chỉ ra "Nếu 4c tiếp tục chất thêm đá Nước trong giếng sẽ sớm mất đi." ... Jack Johnson...

29
Dec

Không còn lặp lại

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Những đám mây nhòm vào cửa sổ trường học, Giờ học tưởng như không bao giờ kết thúc. Nghe thấy, "lông ngỗng" kêu kin kít khẽ khàng Và những dòng chữ nằm lên trang giấy. Tình yêu đầu tiên... những năm tháng vang vọng... Những mảnh băng vỡ trong vũng nước xanh... Không còn lặp lại, không còn lặp lại, Không còn lặp lại những chuyện như thế, không bao giờ nữa! Không còn lặp lại, không còn lặp lại, Không còn lặp lại những chuyện như thế, không bao giờ nữa! Cái nhìn không nhận ra từ cặp mắt ngạc nhiên Và những lời nói, hơi tù mù một chút. Sau những lời nói đó, lần đầu tiên trong đời Muốn đảo lộn cả thế giới. Tình yêu đầu tiên... Tuyết bám trên dây điện. Trên bầu trời - một vì sao thoáng qua. Không còn lặp lại, không còn lặp lại, Không còn lặp lại những chuyện như thế, không bao giờ nữa! Không còn lặp lại, không còn lặp lại, Không còn lặp lại những chuyện như thế, không bao giờ nữa! Bài hát nho nhỏ của trận mưa được dòng suối hát đuổi. Những cơn gió xanh xào xạc. Giận ghen vô cớ, cãi cọ không chủ đề Chúng dường như chỉ vừa mới hôm qua. Tình yêu đầu tiên... những năm tháng vang vọng... Những mảnh băng vỡ trong vũng nước xanh... Không còn lặp lại, không còn lặp lại, Không còn lặp lại những chuyện như thế, không bao...

27
Dec

Cá và chim

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Họ đã mua một chầu rượu cho người thuỷ thủ Và anh ta đã kể cho họ một câu chuyện Về một thế giới mà đã quá cách xa Và một bài ca họ chưa bao giờ nghe thấy Một bài ca của con chim nhỏ Đã ngã vào tình yêu với cá voi. Chàng đã nói “Nàng không thể sống trong đại dương” Và nàng đã nói với chàng “Chàng không bao giờ có thể sống trên trời” Nhưng đại dương được phủ đầy bằng nước mắt Và biển trở thành một tấm gương Có con cá voi trong trăng khi trăng tỏ Và con chim trên ngọn thuỷ triều. ... Tom Waits...

26
Dec

Nhu nhược

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Một hôm tôi gọi cô Iulia Vasilievna - gia sư của bọn trẻ đến phòng làm việc. Đã đến hạn thanh toán tiền công cho cô ấy. - Cô ngồi xuống đi, cô Iulia Vasilievna, - tôi nói, - tôi sẽ thanh toán tiền công cho cô. Tôi chắc cô cũng cần tiền, nhưng là một người tự trọng nên chắc cô không tiện hỏi, đúng không? Chúng ta đã thoả thuận với nhau là 30 rúp một tháng nhỉ. - 40 rúp chứ ạ... - Không, chỉ 30 rúp thôi. Tôi có ghi vào sổ rồi mà. Bao giờ tôi cũng chỉ trả cho gia sư 30 rúp một tháng thôi. Xem nào, cô đã làm cho chúng tôi hai tháng rồi nhỉ. - Hai tháng 5 ngày ạ... - Không chính xác hai tháng. Tôi có ghi đây mà. Vậy là phải trả cho cô 60 rúp... trừ đi 9 ngày chủ nhật... Các chủ nhật cô chỉ đưa thằng Kolia đi dạo thôi mà, có học hành gì đâu... cộng 3 ngày lễ... Cô Iulia Vasilevna mặt đỏ bừng, tay mân mê gấu áo, nhưng vẫn không nói gì. - 9 chủ nhật, 3 ngày lễ vị chi là 12 rúp. Thằng Kolia bị ốm mất 4 hôm, không học, cô chỉ trông mỗi con Varia... 3 ngày cô bị đau răng vợ tôi cho cô nghỉ buổi chiều... 12 với 7 là 19. Sáu mươi rúp trừ đi 19 rúp, vậy chỉ còn 41 rúp, đúng không cô? Mắt trái của cô Iulia đỏ ngầu và ngân ngấn nước mắt, cằm cô run lên bần bật. Nhưng chỉ thấy cô ho và xì mũi, tuyệt nhiên không nói lời nào! - Đêm giao thừa cô đánh vỡ cái tách uống trà với các đĩa cùng bộ. Tôi sẽ trừ tiền lương của cô đi 2 rúp nữa... Thực ra cái tách ấy đắt hơn kia, vì đó là đồ gia bảo mà, nhưng thôi! Cũng không nên so đo quá với cô. Một lần do cô không cẩn thận đã để...

25
Dec

Côn trùng và Hoa

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Thấy không? Bông này em không biết là bông gì - nên em chỉ gọi là bông hoa. Con này em cũng không biết là con gì - nên em chỉ gọi là con côn trùng. Một con côn trùng và một bông hoa, đúng như em đã nói. Nhớ không, em rất giỏi đoán trước mọi thứ! Giỏi thật sự. Ảnh này dường như chính em ngày mai theo một cách nào đó gửi một thông điệp ngược thời gian tới chính em ngày hôm nay, và nói một cách rành rọt là phải bốt nó lên. Điềm báo đấy! Sợ không...

25
Dec

Phúc Âm - Chương 4

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

PHÚC ÂM Chương 4 1 Rồi Chúa Giê-xu đã được Thần Khí đưa vào vùng hoang vu để cho quỷ sứ cám dỗ. 2 Và khi Người đã nhịn ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Người sau đấy đã đói bụng. 3 Và khi quỷ xa-tăng đến chỗ Người, nó đã nói, Nếu mày là Con Trai của Chúa Trời, hãy ra lệnh để những hòn đá này được làm thành bánh mì. 4 Nhưng Người đã trả lời và đã nói, Cái đấy đã được viết, Con Người sẽ không sống chỉ bằng mỗi bánh mì, mà còn bằng mỗi lời nói được nói ra từ miệng của Chúa Trời. 5 Rồi quỷ sứ đưa Người vào thành phố thần thánh, và đặt Người lên một cái tháp nhọn của ngôi đền, 6 Và bảo với Người, Nếu mày là Con Trai của Chúa Trời, hãy quăng mình xuống: vì cái đấy đã được viết, Ông Ấy sẽ giao cho những thiên sứ của mình nhiệm vụ phải quan tâm đến mày: và trong những cánh tay mình họ sẽ đỡ mày lên, và dù là bất kỳ lúc nào mà mày vấp chân mày vào đá. 7 Chúa Giêxu đã nói với nó, Cái Đấy cũng đã được viết, Ngươi sẽ không xúi giục Chúa Trời Chủ Nhân của ngươi. 8 Lại nữa, quỷ sứ lại đưa Người lên trên một đỉnh núi cao vô chừng, và chỉ cho Người xem khắp cả trần gian, và vẻ đẹp huy hoàng của nó; 9 Và nói với Người, Tất cả những thứ này ta sẽ cho mày, nếu mày sẽ sụp xuống và tôn thờ ta. 10 Lúc đó Chúa Giê-xu nói với nó, Ngươi hãy biến đi, Xa-tăng: vì cái đấy đã được viết, Ngươi sẽ tôn sùng Chúa Trời Chủ Nhân của ngươi, và ngươi sẽ chỉ phụng sự ông ấy. 11 Lúc đó quỷ sứ bỏ Người đi, và, hãy nhìn xem, các thiên sứ đã đến và đã chăm lo cho...

24
Dec

Thiên tượng (19)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Anh cũng xuýt kêu lên. “Notting Hill”, “Bản tình ca mùa đông”, “Xác ướp: mộ hoàng đế rồng”… Một loạt tên phim vụt đến trong đầu anh, rồi dừng lại ở “Nhân vật hành động cuối cùng” do Arnold Schwarzenegger thủ vai chính. Cảm giác vừa lạ vừa quen vừa không hiểu là lạ hay là quen nhưng lại rất rõ ràng, là anh vừa chui ra khỏi cái lều là chui ngay vào trong một cái phim. Trời vẫn xanh, theo nghĩa là nếu nhìn lên mà ở trên đầu không có nóc nhà, không có cây, không có ô dù… thì sẽ nhìn thấy trời, nhưng dưới này, thì làm gì có trời? Trời gì lại trong như nước thế? Và xanh này đâu phải là xanh da trời? Xanh da trời đâu có xanh như màu xa-phia như vậy? Anh chớp chớp mắt, cố nén bồi hồi, để cho suy nghĩ được tuần tự. Anh đang ở Lũng Sương. Vậy trên đầu bây giờ phải là một lớp sương mù dày đặc, giống như là bầu trời ở đây. Nhưng trời này không có những đám mây, và không có những chỗ “da trời” hở ra. Tất cả trên đầu chỉ toàn một màu xanh xa-phia trong vắt. Ánh sáng là từ phía trên, nhưng không hiểu sao lại có màu xanh ngọc trong veo như vậy? Và chắc là vẫn có những chỗ “ngọc” dày, “ngọc” mỏng, thậm chí rất mỏng, vì thấy có những đám vân quầng quầng nhạt màu hơn, đúng ra phải nói là “trong” hơn thì mới thật chính xác, và có những “điểm” to, bé, không dày, không thưa, không đều, gần như sáng hẳn lên, tựa như những ngôi sao, ban ngày mà vẫn có sao. Chiếc lều mi-ni màu da cam được dựng trên một khoảng đất mỏng, có cỏ mọc, cũng một lớp mỏng, tươi héo lộn xộn. Lớp đất này giống như một lớp đất...

24
Dec

Bổ đề cơ bản

40 ý kiến, và ý kiến từ facebook

"Chúng tôi ở trong một khu rừng mà những cái cây của nó sẽ không đổ với vài nhát rìu nhỏ e lệ. Chúng tôi phải nâng búa chim và cưa máy lên, và hy vọng cơ bắp của chúng tôi đủ sức dùng chúng." - Robert Langlands, 1979 Vào năm 1979 nhà toán học Canađa-Mỹ Robert Langlands đã phát triển một lý thuyết nhiều tham vọng và mang tính cách mạng cái đấy đã kết nối hai nhánh của toán học được gọi là lý thuyết số và lý thuyết nhóm. Trong một hệ thống làm lóa mắt với những sự ước đoán và những hiểu biết sâu sắc, lý thuyết đã nắm bắt những đặc tính đối xứng sâu sắc liên kết cùng với các phương trình bao hàm các số nguyên, đặt ra cái mà bây giờ được biết với tên "Chương trình Langlands". Langlands biết là nhiệm vụ chứng minh những giả thiết làm nền tảng cho lý thuyết của ông sẽ là công việc của nhiều thế hệ. Nhưng ông lại đinh ninh là một điểm đặt chân đầu tiên cần phải được chứng thực - được đặt tên là "Bổ đề cơ bản" - sẽ là không phức tạp lắm. Ông, các cộng tác viên của ông và các sinh viên của ông đã có thể chứng minh các trường hợp đặc biệt của định lý cơ bản này. Nhưng việc chứng minh trường hợp tổng quát đã tỏ ra là khó khăn hơn là Langlands đã tưởng - quá khó, trên thực tế, là đã phải mất 30 năm nó mới được hoàn thành dứt điểm. Trong vài năm trở lại...

23
Dec

Phúc Âm - Chương 3

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

PHÚC ÂM Chương 3 1 Trong những ngày đấy Giôn Người Rửa Tội đã đến, và thuyết giáo trong vùng hoang vu của Giu-đai-a, 2 Và nói, Hãy ăn năn các người: vì thiên đường là ở trong tay. 3 Việc chàng sẽ ở đây đã được nói bởi nhà tiên tri E-xai-át, nói rằng, Tiếng nói của một người kêu gọi ở chốn hoang vu, Hãy sửa soạn các người con đường của Chúa Trời, hãy làm cho những đường đi của Người được ngay thẳng. 4 Và đã như thế Giôn đã có y phục của chàng dệt bằng lông lạc đà, và một chiếc thắt lưng bằng da quanh thắt lưng chàng; và thức ăn của chàng đã là những con châu chấu và mật ong dại. 5 Rồi cả Giê-lu-xa-lem đã đi ra tới chỗ chàng, và cả Giu-đai-a, và tất cả vùng xung quanh Gioóc-đan, 6 Và đã được chàng rửa tội cho ở Gioóc-đan, xưng tội những tội lỗi của họ. 7 ¶ Nhưng khi chàng thấy có nhiều tín đồ Pha-ri-xi và Sát-đu-xi đến lễ rửa tội của chàng, chàng đã nói với họ, Này thế hệ của những người tráo trở, ai đã cảnh báo các người trốn tránh sự phẫn nộ mà đến đây? 8 Sinh ra vì thế sự tiếp nhận ngọt ngào đối với sự ăn năn: 9 Và hãy suy nghĩ không phải để nói trong thâm tâm mình, Chúng ta có A-bờ-ra-ham là cha của chúng ta: vì ta nói với các người, rằng Chúa Trời là có khả năng từ những hòn đá này tạo nên những đứa con cho A-bờ-ra-ham. 10 Và bây giờ cũng như cái dìu đã được chặt vào gốc cây: vậy thì mỗi cái cây mà không đem đến quả ngọt tốt lành thì bị đốn xuống, và quăng vào ngọn lửa. 11 Ta quả thực rửa...

23
Dec

Bảy lời nguyền rủa

3 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Rai-ly già cả đã đánh cắp một con ngựa giống Nhưng họ đã bắt và mang ông ta lại Họ đã nhốt ông trên nền đất nhà tù Với một dây xích sắt vòng quanh cổ. Con gái của Rai-ly già cả đã nhận được tin báo Rằng cha cô sắp bị treo lên Cô đã chạy trong đêm và tới nơi vào buổi sáng Với vàng và bạc ở trên tay. Khi quan toà trông thấy con gái của Rai-ly Đôi mắt già nua của hắn ngập sâu vào trong đầu Hắn nói, “Vàng sẽ không bao giờ giải thoát cha cô Cái giá, bé yêu của tôi, là cô thế vào.” “Ôi, Tao coi như đã chết,” Rai-ly gào khóc “Chỉ có mày là thứ hắn thèm khát Và da tao chắc sẽ sởn gai nếu hắn chạm vào mày chút nào Hãy lên ngựa của mày và biến khỏi đây.” “Ôi, ba ơi, ba sẽ chết chắc Nếu như con không thử lấy cơ hội này Và trả cái giá và không nhận lời khuyên của ba Vì lẽ đó con sẽ phải ở lại.” Bóng của giá treo đã đung đưa trong buổi tối Trong bóng đêm một con chó săn đã sủa Trong bóng đêm mặt đất đã kêu rên Trông bóng đêm cái giá đã được trả. Buổi sáng kế sau cô đã thức dậy Để nhận ra rằng quan toà đã chưa bao giờ nói Cô đã thấy thanh treo cổ oằn cong Cô đã thấy thân thể cha cô gập gãy. Có bảy lời nguyền rủa vào tên quan toà ác độc Rằng một bác sĩ không thể cứu hắn Rằng hai người chữa bệnh không thể chữa cho hắn Rằng ba con mắt không thể thấy hắn Rằng bốn cái tai không thể nghe thấy hắn Rằng năm bức tường không thể che giấu hắn Rằng sáu người đào đất không thể chôn hắn Và rằng bảy cái chết sẽ không bao giờ giết hắn. Bob Dylan...

23
Dec

Chỉ dẫn của Stephen về Ngụy Biện

23 ý kiến, và ý kiến từ facebook

* Cách sử dụng Chỉ dẫn --------------------------------------- Mỗi ngụy biện được mô tả theo định dạng duới đây: Tên : Đây là cái tên của ngụy biện được chấp nhận chung. Định nghĩa : Ngụy biện được định nghĩa. Ví dụ : Những ví dụ về ngụy biện được đưa ra. Chứng minh : Những bước cần có để chứng minh rằng ngụy biện bị phạm vào. Các ngụy biện được xếp nhóm thành từng loại gồm bốn đến sáu ngụy biện cho mỗi loại. Sự xếp nhóm này khá tạm thời và chỉ dành cho lợi ích tiện dụng. Tìm hiểu các Ngụy biện Cách tốt nhất để tìm hiểu các ngụy biện chỉ đơn giản là khởi sự ngay từ trang đầu tiên và bắt đầu đọc chúng. Sau khi đọc mỗi trang, hãy nhấn vào nút “tới”. Bổ sung cho định nghĩa của chính các ngụy biện, bạn sẽ có thể đọc thông tin nền, ví dụ, và thảo luận về các ngụy biện khác nhau. Sau khi bạn cảm thấy mình đã nắm vững định nghĩa của một ngụy biện, hãy kiểm tra tri thức của bạn bằng cách tìm lấy một ví dụ và trình nó lên địa chỉ này. Mọi sự đệ trình được xem xét, và nếu ví dụ của bạn tốt, nó sẽ được thêm vào danh mục các ví dụ cho ngụy biện riêng biệt đó. Sau cùng, hãy tham gia vào các thảo luận. Có một đề mục thảo luận cho mỗi ngụy biện cũng như nhiều phạm vi thảo luận rộng hơn (Nếu bạn không thích lựa chọn, hãy bắt đầu một đề mục...

22
Dec

Van-ka

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Van-ka Giu-kốp là một cậu bé chín tuổi, trước đây ba tháng đã được gửi đến nhà ông thợ giày A-li-a-khin để học việc, vào đêm lễ Giáng sinh cậu không nằm ngủ. Đợi đến lúc ông bà chủ nhà và mấy người thợ phụ đi lễ nhà thờ sáng sớm, cậu bé lấy từ trong tủ của ông chủ một lọ mực nhỏ, cây bút với chiếc ngòi đã gỉ, để một tờ giấy nhầu nát ra trước mặt rồi bắt đầu viết. Trước khi đặt bút viết chữ đầu tiên, mấy lần cậu sợ sệt đưa mắt nhìn ra cửa ra vào và cửa sổ, liếc nhìn bức ảnh thánh tối sẫm treo giữa hai dãy giá gỗ xếp đầy những bộ khuôn đóng giày, rồi thở dài đứt đoạn. Cậu đặt tờ giấy lên chiếc ghế băng và quỳ xuống bên ghế. "Ông Kôn-xtan-chin Ma-ka-rứts thân yêu!" - Cậu viết. - "Cháu viết thư cho ông đây. Cháu chúc mừng ông nhân dịp lễ Giáng sinh và chúc ông được Thượng đế ban cho nhiều may mắn. Cháu chẳng còn bố còn mẹ, cháu chỉ còn có một mình ông thôi". Van-ka đưa mắt nhìn ra cửa sổ tối sẫm thấp thoáng phản chiếu bóng cây nến của cậu, và xúc động tưởng tượng ra người ông của mình, đang làm người gác cổng ban đêm cho nhà chủ Giư-va-rép. Ông cụ nhỏ nhắn, gầy gò, nhưng khôn ngoan, nhanh nhẹn khác thường, tuổi chừng sáu mươi lăm, vẻ mặt lúc nào cũng như đang cười và đôi mắt thì ngà ngà say. Ban ngày cụ ngủ trong bếp của đám người hầu hạ hay tán chuyện tầm...

21
Dec

Hòn đảo của bác sĩ Moreau (33)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Buổi sáng vẫn còn như đang chết. Không một tiếng thì thầm của gió đã bị khuấy động; biển như thủy tinh được đánh bóng, bầu trời trống không, bãi biển hoang vắng. Trong trạng thái nửa kích động, nửa phát sốt của tôi, sự tĩnh mịch này của mọi thứ đã đè nặng lên tôi. Tôi đã cố huýt gió, và giai điệu xỉu đi. Tôi lại chửi thề, - lần thứ hai vào buổi sáng đấy. Rồi tôi đã đi tới góc khu vực hàng rào và nhìn chằm chằm về phía bụi rậm màu xanh lá cây cái đấy đã nuốt chửng Moreau và Montgomery. Lúc nào họ sẽ trở lại, và như thế nào? Lúc đó xa xa ra lên bãi biển một Người-Thú nhỏ nhắn màu xám đã xuất hiện, chạy xuống tới mép của nước và bắt đầu té nước xung quanh. Tôi đi dạo lại tới khung cửa, rồi tới góc một lần nữa, và như vậy đã bắt đầu đi tới đi lui như một người lính gác đang làm nhiệm vụ. Một lần tôi đã khựng lại vì giọng nói từ đằng xa của Montgomery oang oang, Coo-ee-Moreau!" Cánh tay tôi đã thành ít đau hơn, nhưng rất nóng. Tôi đã bị hơi phát sốt và khát. Bóng tôi đã trở nên ngắn hơn. Tôi theo dõi hình dáng ở đằng xa đến khi cái đấy đã đi ra xa một lần nữa. Moreau và Montgomery sẽ không bao giờ trở lại? Ba con chim biển đã bắt đầu đánh nhau vì báu vật đã mắc cạn nào đó. Rồi từ phía xa ở đằng sau khu hàng rào tôi đã nghe một cái phát súng lục. Một sự im lặng dài, và rồi lại một phát nữa. Rồi một tiếng hét kêu la gần hơn, và lại một khe hở im lặng ảm đạm nữa. Trí tưởng tượng bất hạnh của tôi được bố trí làm việc để giằn vặt tôi. Rồi bất ngờ một phát súng nổ ngay bên cạnh. Tôi đi...

20
Dec

Con nhện vàng bé nhỏ

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Một, hai, ba, bốn... Con nhện vàng bé nhỏ đang cười nhạo tuyết Có lẽ con nhện đó biết điều gì anh không biết Bởi anh lạnh chết ch.! Con khỉ trắng bé nhỏ nhìn chằm chằm vào cát Có lẽ con khỉ đó đoán ra điều gì anh không thể hiểu Ai biết? Ồ, anh đã bắt gặp con cua nhảy múa, và anh đã dừng lại xem nó lắc mình Anh đã bảo "Hãy nhảy cho tao thêm một lần nữa Trước khi mày ngủ đông và thành như cái bánh thịt cua". Và này đây, con rùa "đớp" bé nhỏ đang đớp một vỏ quả Có những sự bí ẩn bên trong, anh biết Nhưng chúng là gì anh thực không thể nói chắc chắn. Và này, con quạ nhỏ bé bỏng, mày đang có vẻ khá tệ Tao nghĩ tao phải lánh đi trước khi mày bắt đầu nổi cáu Chắc chắn rồi! Và này, con lợn nhỏ gợi tình, mày đã ngủ với một con đực Và giờ mày đã có đứa trẻ nhỏ với những cái chân Thay vì những cái tay. Và ôi chao, có mọi loài động vật... Và này, con chim nhại bé nhỏ, họ hát về mày trong những bài ca Mày từng ở đâu? Mày có từng làm gãy một bên cánh? Tao đã không nghe thấy mày từ rất lâu. Và này, con hải âu nhỏ bé đang bơi trong không trung Hãy tới đây, mày biết tao không thể bay Và tao nghĩ chúng ta thực sự phải chơi cho đẹp. Và này, quý cô mực ống hạnh phúc, cô di chuyển thật phiêu diêu Bằng vũ điệu ma quái của mình cô thôi miên mọi động vật trong biển cả Chắc chắn rồi! Và ôi chao, có mọi loài động vật... Và này, ông Mặt Trời Buổi Sáng, ông là loại tạo vật nào? Tôi không thể nhìn rõ, nhưng tôi biết ông ở đấy Mẹ kiếp, tôi mong mình được biết Và này, cô Mặt Trăng Đáng...

20
Dec

Phúc Âm - Chương 2

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

PHÚC ÂM Chương 2 1 Trong khi Chúa Giê-xu ra đời ở Bét-thờ-lê-hem thuộc Giu-đai-a trong thời gian trị vì của vua Hê-rốt, hãy nhìn xem, đã có các nhà thông thái từ phương đông đi đến Giê-lu-xa-lem, 2 Và nói, Người mà sinh ra để làm Vua của người Do Thái đang ở đâu? vì chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao của người ấy ở phương đông, và đến để suy tôn người ấy. 3 Khi vua Hê-rốt đã nghe thấy những điều này, ông ấy đã lo lắng, và cả Giê-lu-xa-lem cùng lo lắng với ông ấy. 4 Và khi ông ấy đã tập hợp tất cả những thày tế đứng đầu và những người Do Thái hiểu biết lại, ông ấy đã đòi hỏi họ phải xem xem Đấng Ki-tô sẽ phải ra đời ở đâu. 5 Và họ đã nói với ông ấy, ở Bét-thờ-lê-hem thuộc Giu-đai-a: vì như thế cái đấy đã được viết bởi nhà tiên tri, 6 Và ngươi Bét-thờ-lê-ham, trên đất đai của Giu-đa, tài nghệ không còn chút nào nữa với những ông hoàng của Giu-đa: vì từ phía ngoài ngươi một Người Cai Quản sẽ đến, người ấy sẽ trị vì những người Ít-xra-en của ta. 7 Rồi Hê-rốt, khi ông ấy đã bí mật gọi các nhà thông thái, đã thẩm tra họ một cách sốt sắng xem ngôi sao đã xuất hiện lúc nào. 8 Và ông ấy đã gửi họ tới Bét-thờ-lê-ham, và đã nói, Hãy đi và tìm cho được đứa bé con; và khi các người đã tìm thấy nó, hãy lại báo cho ta biết, để ta có thể đến và cùng tôn thờ nó. 9 Khi họ nghe lời nhà vua, họ đã khởi hành; và, hãy nhìn kìa, ngôi sao, ngôi sao mà họ đã thấy ở phương đông, đã đi phía trước họ, cho đến khi nó đến và đứng...

20
Dec

Cậu con giai tốt số

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Một vài người được sinh ra để vẫy quốc kỳ Chao ôi, chúng có màu đỏ, trắng với xanh lam Và khi ban nhạc chơi bài "Đón chào ngài thủ lĩnh" Chao ôi, họ hướng thần công về phía các anh Không phải tôi, không phải tôi Tôi không phải con giai ngài thượng nghị sĩ Không phải tôi, không phải tôi Tôi không phải cậu con giai tốt số Một vài người được sinh ra với thìa bạc trong tay Chúa ơi, họ không phải giúp chính mình Nhưng khi người thu thuế tới cửa nhà Chúa ơi, ngôi nhà trông như nơi bày đồ thanh lí Không phải tôi, không phải tôi Tôi không phải con giai ngài triệu phú Không phải tôi, không phải tôi Tôi không phải cậu con giai tốt số Một vài người thừa hưởng đôi mắt điểm sao Chao ôi, họ gửi các anh ra chiến trận Và khi anh hỏi họ "Tôi phải cống hiến bao nhiêu?' Chao ôi, họ chỉ trả lời "Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn!" Không phải tôi, không phải tôi Tôi không phải con giai của tướng quân Không phải tôi, không phải tôi Tôi không phải cậu con giai tốt số. C.C.R. (1970)...

19
Dec

Chuyện đùa nho nhỏ

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Một buổi trưa mùa đông trong sáng... Lớp băng cứng kêu lách tách. Na-đen-ka khoác tay tôi, một lớp sương giá lấp lánh ánh bạc phủ trên những lọn tóc ở hai thái dương cô và hàng lông tơ phía trên môi cô. Chúng tôi đứng trên một quả đồi cao. Từ chỗ chân chúng tôi xuống đến mặt đất trải ra một mặt phẳng thoai thoải sáng loáng trong nắng như một tấm gương. Bên cạnh chúng tôi là những chiếc xe trượt nhỏ, bọc nỉ màu đỏ sáng sủa. - Xuống dưới kia đi, Na-đê-dờ-đa Pê-tờ-rốp-na! - Tôi van vỉ - Chỉ một lần thôi! Tôi cam đoan với cô là chúng ta sẽ nguyên vẹn và không bị làm sao. Nhưng Na-đen-ka sợ khoảng không gian từ đôi giày xinh nhỏ của cô xuống đến chân quả đồi phủ băng này, cô thấy giống như một vực thẳm hun hút vô tân khủng khiếp chỉ mới nhìn xuống phía dưới, chỉ mới nghe tôi bảo ngồi vào xe trượt, cô đã lặng người và hơi thở của cô đã đứt quãng, chứ nếu liều mạng lao xuống cái vực thẳm kia, thì cô sẽ ra sao đây! Cô sẽ chết mất, cô sẽ phát điên lên mất. - Tôi van cô đấy - Tôi nói - Không cần phải sợ! Hãy hiểu đi, thế là nhát gan, sợ sệt! Cuối cùng, Na-đen-ka nhân nhượng và qua vẻ mặt cô tôi thấy rõ cô vẫn nghĩ rằng đó là một sự nhân nhượng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đỡ cô vào xe mà mặt cô tái mét, người cô run bần bật. Tôi vòng tay ôm lấy cô rồi...