Ở Pa-ri

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Ở PA-RI
(I-van Bu-nhin)

Khi ông đội mũ, — lúc đi ngoài phố hay khi đứng trong tàu điện ngầm, — khi mái tóc hung đỏ cắt ngắn lởm chởm, lốm đốm bạc của ông không lộ ra ngoài, qua vẻ tươi tắn của khuôn mặt gầy cạo nhẵn, qua dáng đi ngay ngắn và vóc người dong dỏng trong chiếc áo bành-tô dài bằng vải không thấm nước, người ta cứ ngỡ ông chưa quá bốn mươi. Thế nhưng đôi mắt ông lại chứa đựng một nỗi buồn khô khan, và ông thường chuyện trò, cư xử như một người đã nếm trải nhiều điều cay đắng trong đời.
Có thời, ông đã thuê một trang trại ở Prô-van-xơ và nghe nhàm tai vô số chuyện tiếu lâm của vùng này, nên đôi khi, trong những câu chuyện thường là ngắn gọn của mình, ông thích chêm vào đôi mẩu chuyện đùa Prô-van-xơ với giọng mai mỉa. Nhiều người biết chuyện ông bị vợ bỏ từ khi còn ở Kơn-xtan-chin-nô-pơn, và từ hồi ấy đến nay, ông vẫn sống với vết thương lòng đeo đẳng. Chưa bao giờ ông thổ lộ bí mật về vết thương lòng này với ai, nhưng thỉnh thoảng lại vô tình nhắc tới nó, — khi câu chuyện có liên quan đến phụ nữ, ông thường nói với giọng khó chịu:
— Rien n’ést plus diffcile que de reconnaitre un bon melon et une femme de bien.[4]
Một lần cuối thu, vào một chiều Pa-ri ẩm ướt, ông ghé vào một quán ăn Nga trong đoạn ngõ tăm tối gần phố Pa-xi. Trong quán này có một ngăn nhỏ bán thực phẩm — ông đã vô tình dừng chân trước khung cửa kính rộng rãi của nó, sau lớp kính có thể thấy rõ mặt bệ cửa sổ có bày những chiếc chai hình nón đựng rượu thanh lương trà, mấy chai khác hình trụ đựng rượu giúp-brốp-ka, một chiếc đĩa đựng mấy cái bánh nướng đã se vỏ, một đĩa khác bày mấy viên thịt băm rán đã xám màu, hộp cá trích và hộp kẹo khan-va, xa hơn nữa là chiếc quầy bày các món ăn, đứng sau quầy là bà chủ với khuôn mặt kiểu Nga rất khó có cảm tình. Bên trong quán khá sáng sủa, và chính làn ánh sáng ấy đã rủ rê ông rời chân khỏi cái ngõ tăm tối, lạnh lẽo và trơn như đổ mỡ. Bước vào quán, ông cúi chào bà chủ và đi tới gian phòng sáng lờ mờ, nối với quầy bán thực phẩm, nơi có những chiếc bàn phủ khăn trắng còn vắng khách. Tại đó, ông chậm rãi treo chiếc mũ xám và chiếc áo bành-tô lên móc của chiếc giá treo áo rồi ngồi vào chiếc bàn kê ở góc cuối phòng, lơ đãng xoa xoa hai bàn tay có những sợi lông hung đỏ nơi cườm tay, rồi thong thả đọc bản thực đơn dài lê thê ghi các món ăn, đoạn đánh máy, đoạn viết tay bằng mực tím trên nền giấy loang đầy vết mỡ. Bất chợt, góc phòng ông ngồi đột ngột sáng bừng lên, rồi một thiếu phụ chừng ba mươi tuổi, với khuôn mặt hờ hững nhưng lịch thiệp, mắt huyền, có mái tóc đen rẽ đường ngôi thẳng, mặc bộ váy áo màu đen, bên ngoài đeo tạp dề trắng thêu hoa, bước lại gần:
— Bonsoir, monsieur,[5] — nàng nói với giọng rất dễ thương.
Ông nhận thấy nàng quá đẹp, đến nỗi ông bỗng trở nên lúng túng và bối rối trả lời:
— Bonsoir... Nhưng cô là người Nga, có đúng không?
— Vâng, người Nga. Ông thứ lỗi cho, tự nhiên thành ra cái thói quen nói với khách hàng bằng tiếng Pháp.
— Chẳng nhẽ ở đây cũng có khách Pháp đến ăn ư?
— Vâng, cũng tương đối nhiều đấy ạ. Mà người nào cũng nhất định phải gọi rượu giúp-brốp-ka, bánh bột tráng, thậm chí cả món xúp củ cải đỏ. Ông đã chọn được món gì chưa ạ?
— Chưa, nhiều món quá... Hay là cô làm ơn khuyên tôi nên chọn món gì?
Nàng bắt đầu xướng tên các món ăn bằng giọng đọc thuộc lòng:
— Hôm nay nhà hàng có món canh chua kiểu lính thủy, thịt băm viên kiểu ka-dắc, có thể đặt món thịt bê băm rán, hoặc nếu ông muốn thì có thể lấy món thịt nướng kiểu ka-rờ-xki.
— Hay lắm, cô làm ơn cho xin món canh chua và thịt băm viên.
Nàng lấy quyển sổ cài ở thắt lưng và viết vào đó bằng một mẩu bút chì. Tay nàng trắng trẻo và dáng đẹp, chiếc áo nàng mặc không còn mới nữa nhưng rõ ràng là được cắt may ở một tiệm đắt tiền.
— Ông có dùng vốt-ka không ạ?
— Rất vui lòng. Ngoài phố ẩm ướt kinh khủng.
— Ông định lấy món nhắm nào ạ? Có cá trích vùng đa-nuýp ngon lắm, dưa chuột ka-rku-nốp muối rất nhạt và trứng cá vừa mới nhập về.
Ông đưa mắt ngắm nàng lượt nữa: chiếc tạp dề trắng thêu hoa khiến khuôn ngực của người thiếu phụ trẻ nổi rõ.., đôi môi đầy đặn không tô son mà vẫn tươi, đầu nàng chỉ buộc hờ chiếc khăn màu đen, nhưng làn da tay lại được chăm sóc kĩ lưỡng, những chiếc móng tay hồng nhạt óng ánh — rõ ràng được thợ tô màu.
— Tôi định nhắm món gì ư? — Ông nói và mỉm cười. — Nếu cô cho phép thì chỉ cá trích và khoai tây nóng là đủ.
— Ông thích dùng loại rượu vang nào?
— Vang đỏ cô ạ. Loại thường mà người ta hay dọn tiệc ấy mà.
Nàng ghi vào cuốn sổ rồi chuyển chiếc bình đựng nước lã từ bàn bên cạnh sang bàn ông ngồi. Ông lắc đầu:
— Ồ không, tôi không bao giờ uống rượu nho pha nước lã. L’eau gate le vin comme la charette le chemin et la femme l’ame.[6]
— Ông đánh giá phụ nữ chúng em cũng không được tốt đẹp cho lắm nhỉ. — Nàng thản nhiên trả lời rồi đi lấy món cá trích và vốt-ka. Ông nhìn theo bóng nàng: Dáng nàng ngay ngắn và chiếc váy đen rung rinh theo mỗi bước nàng đi... Phải, lịch thiệp mà hờ hững, đó là tất cả cử chỉ và thói quen của một người phục vụ khiêm nhường và đứng đắn. Nhưng đôi giày kia thì lại rất đẹp và đắt tiền. Ở đâu ra? Chắc là có một "ami"[7] đứng tuổi, nhiều tiền... Lâu lắm rồi, ông không thấy phấn chấn như tối hôm nay, ấy là nhờ có nàng. Ý nghĩ ấy khiến ông không thể không cảm thấy hơi buồn. Phải, năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, anh chỉ thầm mong đợi mỗi một điều, — một cuộc gặp gỡ yêu đương hạnh phúc, anh sống, về bản chất, chỉ bằng hy vọng vào cuộc gặp gỡ này — và chỉ hoài công...
Ngày hôm sau, ông lại đến và lại ngồi vào chiếc bàn của mình. Thoạt đầu, nàng đang bận ghi các món ăn mà hai khách hàng người Pháp đặt, nàng vừa nhắc lại vừa ghi vào cuốn sổ tay:
— Caviar rouge, salade russ... Deux chachlyks...[8]
Nàng quay ra rồi bước tới bàn ông với nụ cười thoáng hiện trên môi, như gặp một người quen biết:
— Xin chào ông. Rất hân hạnh là nhà hàng đã làm ông vui lòng.
Ông vui vẻ đứng dậy:
— Chào cô. Vâng, tôi thích nhà hàng này lắm. Cô tên là gì nhỉ?
— Ôn-ga A-lếch-xan-đrốp-na, thưa ông. Còn ông thì tên là gì ạ?
— Nhi-ka-lai Pla-tôn-nứt.
Họ bắt tay nhau, rồi nàng giở sổ ra:
— Hôm nay nhà hàng có món xúp dưa chuột chua ngon lắm. Đầu bếp ở đây rất giỏi, đã từng phục vụ Đại Công tước A-lếch-xan-đrờ Mi-khai-lô-vích ở trên tàu thủy đấy ông ạ.
— Hay lắm, xúp dưa chuột thì xúp dưa chuột. Mà cô làm ở đây đã lâu chưa?
— Tháng thứ ba, thưa ông.
— Thế trước đây cô làm ở đâu?
— Trước đây em bán hàng ở cửa hàng Printemps.
— Chắc là dư người cho nên phải thôi việc?
— Thưa vâng, chứ không thì đời nào em lại bỏ một chỗ làm như thế.
Ông hài lòng nghĩ rằng, hóa ra mọi việc chẳng liên quan đến một ông ami nào cả — và ông hỏi nàng:
— Chắc là cô đã có gia đình?
— Vâng, thưa ông.
— Chồng cô làm gì?
— Anh ấy đi làm ở Nam Tư. Trước đây cũng có tham gia Bạch quân. Còn ông, chắc cũng thế, phải không ạ?
— Vâng, tôi có tham gia cả Đại chiến lẫn Nội chiến.
— Điều đó thì nhìn qua cũng đoán được. Và, có lẽ ông là một vị tướng? — Nàng nói và mỉm cười.
— Tướng về hưu cô ạ. Bây giờ tôi viết sách về hai cuộc chiến đó, theo đơn đặt hàng của các nhà xuất bản ngoại quốc khác nhau... Vậy là, thành ra bây giờ cô sống có một mình thôi nhỉ?
— Thành ra có mỗi một mình thôi, ông ạ...
Đến buổi tối thứ ba ông nói:
— Cô có thích đi xem xi-nê không?
— Thỉnh thoảng đi xem một lần cũng hay.
— Hiện ở rạp Étoile đang chiếu một phim gì đó hay lắm, thấy người ta bảo thế. Nếu cô muốn, chúng ta cùng đi xem nhé? Cô có hôm nào được nghỉ không?
— Merci. Thứ hai em được rỗi.
— Thế thì thứ hai ta đi xem nhé. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Thứ bảy phải không? Nghĩa là ngày kia chứ gì? Được chứ?
— Được ạ. Còn ngày mai, chắc là ông không đến?
— Không, mai tôi ra ngoại ô, đến chỗ mấy người quen. Mà sao cô lại hỏi như vậy?
— Em cũng chẳng biết nữa... Kể cũng lạ, nhưng mà hình như em cảm thấy đã quen thuộc với ông rồi hay sao ấy.
Ông nhìn nàng biết ơn và đỏ mặt:
— Tôi cũng thế. Cô biết không, trong cuộc đời này, những cuộc gặp gỡ may mắn thường hiếm lắm...
Và ông vội nói lảng sang chuyện khác:
— Như vậy là ngày kia nhé. Chúng ta gặp nhau ở đâu được? Cô ở khu nào?
— Gần ga tàu điện ngầm Motte-Qicquet.
— Cô thấy chưa, như thế thì tiện đường quá, đi thẳng là đến rạp Étoile. Tôi sẽ đợi cô ở đấy, chỗ cửa tàu điện ngầm, đúng tám giờ rưỡi nhé.
— Merci.
Ông giả bộ nghiêng người chào:
— C’est moi qui vous remercie.[9] Cô cứ dỗ con ngủ rồi tới rạp nhé. — Ông cười và nói vậy để thử xem nàng có con không.
— Ơn Chúa, em không có của báu ấy, — nàng đáp và nhẹ nhàng dọn hết cốc chén mang đi.
Trên đường về nhà, ông cảm thấy xúc động và hơi ngượng ngùng thế nào ấy. "Em đã quen với ông rồi..." Phải, rất có thể đây chính là cuộc gặp gỡ hạnh phúc mà ông vẫn hằng mong đợi. Chỉ có điều là muộn quá, muộn quá rồi. Le bon Dieu envoie toujours des cullotes à ceux qui n’ont pas de derrière...[10]
Tối thứ hai trời mưa, bầu trời ảm đạm phía trên đầu Pa-ri đỏ mờ mờ. Hy vọng là sẽ ăn tối với nàng ở Montparnasse, ông không ăn bữa trưa, chỉ tạt vào tiệm cà-phê ở đường Chaussée de la Muette, ăn một chiếc xăng-đuých, uống một vại bia, hút điếu thuốc rồi gọi tắc-xi. Đến ga tàu điện ngầm Étoile, ông bảo tài xế dừng xe rồi bước ra vỉa hè dưới làn mưa, — người tài xế to béo, má đỏ ửng, tin tưởng ngồi chờ ông. Gió từ dưới tàu điện ngầm hun hút thổi ra, đoàn người đông nghịt và đen ngòm theo bậc thang tràn lên, ra đến cửa là bắt đầu dương ô. Cạnh chỗ ông đứng, một người bán báo rong cất giọng vịt đực khàn khàn rao tên các báo buổi chiều. Bỗng thấy bóng nàng xuất hiện giữa đám người đang đi ra. Ông mừng rỡ tiến đến đón nàng:
— Ôn-ga A-lếch-xan-đrốp-na...
Nàng ăn mặc rất đẹp và hợp mốt, dáng điệu thoải mái, khác hẳn với lúc ở nhà hàng. Nàng ngước cặp mắt huyền nhìn ông rồi chìa tay có móc chiếc ô ở khuỷu cho ông hôn, còn tay kia của nàng bận nâng chiếc váy dạ hội. Ông càng thấy vui hơn: "Nàng mặc áo dài dạ hội, có nghĩa là đã tính đến chuyện sau buổi xi-nê sẽ còn đi chơi nữa. " — Ông nghĩ thầm như vậy khi vén mép găng để hôn vào cổ tay trắng muốt của nàng.
— Tội nghiệp, ông chờ em đã lâu chưa?
— Không, tôi cũng vừa mới đến thôi. Ta rảo chân lên một chút, tắc-xi đang chờ.
Và với một nỗi hồi hộp mà đã từ lâu ông không hề cảm thấy, ông cùng nàng ngồi vào chiếc xe sực mùi da ẩm ướt. Đến chỗ rẽ, chiếc xe xóc nẩy lên, đèn đường chợt soi rõ lòng xe, — ông vô tình đưa tay đỡ lấy eo lưng nàng, cảm thấy mùi phấn thơm từ má nàng tỏa ra, nhìn rõ đôi đầu gối rắn chắc nổi lên qua lần váy, ánh mắt long lanh và cặp môi đầy đặn tô son đỏ của nàng: ngồi cạnh ông là một người đàn bà hoàn toàn khác hẳn.
Trong bóng tối của rạp, họ vừa nhìn lên màn ảnh trắng loang loáng có những chiếc phi cơ đang lao xuyên qua những đám mây và gào rú điên cuồng, vừa thì thầm trò chuyện:
— Cô ở một mình hay sống cùng bạn gái?
— Một mình thôi ông ạ. Thực ra thì cũng sợ lắm. Ô-ten thì nhỏ, sạch sẽ và ấm áp, ông cũng biết đấy, loại ô-ten mi-ni mà người ta thường dẫn bạn vào ngủ qua đêm hoặc ở vài ba tiếng đồng hồ. Tầng sáu, dĩ nhiên là không có thang máy, tấm thảm đỏ trải cầu thang chỉ đến tầng bốn là hết... Đêm đến, trời mà mưa thì buồn vô cùng. Mở cửa ra — khắp nơi không một bóng người, y như một thành phố đã chết, chỉ có Chúa là mới biết được ở đâu đó dưới kia còn một ngọn đèn đường sáng trong mưa... Còn ông, chắc cũng độc thân và cũng sống ở ô-ten chứ?
Tôi có một căn hộ nho nhỏ ở phố Pa-xi. Tôi cũng sống một mình. Thành dân Pa-ri lâu rồi cô ạ. Có một thời gian tôi sống ở Prô-van-xơ, thuê một trang trại ở đó, định xa lánh loài người và sống bằng sức lao động của bản thân, nhưng rồi không kham nổi công việc cực nhọc ấy. Tôi thuê một người ka-dắc để giúp việc, nhưng hóa ra hắn là một con sâu rượu, lúc say thì lầm lì dữ tợn. Tôi nuôi gà nuôi thỏ thì chúng toi sạch, có lần tôi còn suýt bị một con la xéo chết — thật là một con vật thông minh và hung dữ... Nhưng cái chính là tôi hoàn toàn cô đơn. Vợ tôi đã bỏ tôi từ hồi còn ở Constatinopol.
— Chắc là ông nói đùa?
— Chẳng đùa tí nào. Chuyện cũng thường tình thôi. Qui se marie par amour a bonnes nuits et mauvais jours.[11] Còn tôi thì cả thứ nọ lẫn thứ kia đều quá ít. Cô ta bỏ tôi vào năm thứ hai sau khi cưới.
— Bây giờ chị ấy ở đâu rồi?
— Tôi không biết...
Nàng im lặng hồi lâu. Trên màn ảnh có một người nào đó bắt chước vua hề Sác-lô, đi đôi giày rách to tướng và đang xoạc cẳng chạy một cách kì dị và ngớ ngẩn.
— Thế thì chắc ông cô đơn lắm... — Nàng nói.
— Vâng. Nhưng biết làm thế nào được, đành phải chịu đựng thôi. Patience — médecine des pauvres.[12]
— Cái médecine ấy thật đáng buồn.
— Vâng, đúng là chẳng vui vẻ gì cho lắm. Trước đây tôi cũng có đôi lần đọc "Hình ảnh nước Nga", — ông nói và bật cười, — trong đó có mục thông báo về hôn nhân và tình yêu, đại loại như "Thiếu nữ Lát-vi buồn chán và mong được trao đổi thư từ với một người Nga sống ở Pa-ri, tính tình tế nhị, xin kèm theo ảnh..."; "Một bà đứng đắn, không hiện đại nhưng dễ thương, góa chồng, có con trai lên chín, muốn nhận thư của một quý ngài không trẻ hơn bốn mươi tuổi, có nghề nghiệp chắc chắn như nghề lái xe hoặc nghề khác, không nhất thiết đòi hỏi phải thuộc tầng lớp trí thức..." Tôi rất cám cảnh cho bà này: không nhất thiết phải là trí thức nữa...
— Thế chẳng nhẽ ông không có bạn bè và người quen gì cả ư?
— Bạn bè thì không có. Còn quen biết thì ăn thua gì.
— Thế ai lo giúp việc nội trợ cho ông?
— Cũng có phải lo gì nhiều lắm đâu hở cô? Tôi tự pha lấy cà-phê, bữa sáng cũng tự làm lấy. Gần tối thì có la femme de ménage[13] đến.
— Tội nghiệp! — Nàng nói và xiết chặt tay ông.
Và họ ngồi như thế rất lâu, tay cầm tay, kề bên nhau, bóng tối gắn bó họ, trong khi đó cả hai đều làm ra vẻ đang chăm chú nhìn lên màn ảnh, nơi có luồng ánh sáng trắng xanh từ bức tường sau lưng dọi nghiêng qua đầu họ chiếu vào. Người bắt chước hề Sác-lô đâm thẳng xe vào cột đèn, tóc dựng đứng lên vì hoảng sợ, làm cho chiếc mũ trụ văng ra khỏi đầu. Loa phóng thanh phát nhạc to hết cỡ, từ phía dưới — họ ngồi trên ban công — qua làn khói thuốc lá, từng loạt cười sảng khoái rộ lên hòa với những tràng vỗ tay. Ông cúi xuống bên nàng:
— Cô biết không, hay là ta đi đâu đấy, đến Montparnasse chẳng hạn, ở đây chán kinh khủng và ngạt thở quá chừng...
Nàng gật đầu và xỏ găng vào tay.
Họ lại ngồi vào chiếc xe bên trong tranh tối tranh sáng, nhìn cảnh vật bên ngoài qua làn kính lóng lánh những giọt mưa và như đang cháy lên bởi phản quang của ánh đèn đường muôn màu như sắc kim cương, bởi những tấm bảng quảng cáo đang nhấp nháy ở phía màn trời đen ngòm trên cao, lúc đỏ như màu máu, lúc nhấp nháy như thủy ngân. Ông lại vén mép chiếc găng và hôn rất lâu vào cổ tay nàng. Nàng cũng nhìn ông một cách khác lạ bằng cặp mắt huyền với hai nét mày đậm, sẫm như than và ngoảnh khuôn mặt với làn môi đầy đặn, ngọt ngào mùi son phấn về phía ông, vừa yêu thương, vừa buồn rầu.
Trong tiệm cà-phê Coupole, thoạt đầu, họ gọi sò huyết và rượu an-giu, sau đó đặt thêm chim đa đa và rượu boóc-đô đỏ. Uống cà-phê xong, cả hai đều đã hơi chuyếnh choáng. Họ hút rất nhiều, cái gạt tàn đầy ắp những mẩu thuốc lá in dấu son đỏ của nàng. Giữa chừng câu chuyện, ông ngắm khuôn mặt ửng hồng của nàng và nghĩ thầm rằng: nàng quả là một giai nhân.
— Ông nói thật đi, mấy năm vừa rồi chắc là cũng có những cuộc gặp gỡ, hẹn hò nào đó chứ?
— Quả là cũng có thật. Nhưng chắc cô cũng đoán được những loại hẹn hò ấy rồi. Một vài khách sạn ban đêm... Thế còn cô?
— Em cũng có một chuyện nặng nề lắm... Nhưng mà thôi, em không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Có một cậu bé, về thực chất chỉ là một gã ma cô... Thế ông và vợ chia tay nhau như thế nào?
— Nói ra thì xấu hổ lắm. Cũng là do một cậu bé, điển trai, người Hy Lạp, giàu có vô cùng. Thế rồi, chỉ vài tháng sau là chẳng còn bóng dáng cô bé đa sầu đa cảm, đã từng cầu nguyện cho Bạch quân, cho tất cả chúng ta. Cô ấy bắt đầu đi ăn với cậu bé kia trong những nhà hàng đắt tiền nhất Pa-ri, nhận những lẵng hoa khổng lồ do cậu ta gửi tặng... "Em không thể nào hiểu được, chẳng nhẽ anh lại đi ghen với cậu ta hay sao? Đối với em, cậu ấy chỉ là một chú bé dễ thương, ngoài ra không có gì hết..." Chú bé dễ thương! Bản thân cô ấy cũng chỉ mới có hai mươi tuổi đầu. Thật khó quên cô ấy thuở trước, hồi chúng tôi còn ở Ê-ka-tê-rin-nô-đa...
Khi tính tiền, nàng chăm chú nhìn ông và bảo ông không được thưởng quá mười phần trăm cho bồi bàn. Sau đó, cả hai đều cảm thấy thật lạ lùng vì chỉ nửa giờ nữa thôi là họ đã phải chia tay nhau mỗi người một ngả.
— Đến chỗ tôi chơi nhé, — ông buồn bã nói. — Ta ngồi chơi, nói chuyện thêm lát nữa...
— Vâng, vâng, — nàng đáp và kéo tay ông đứng dậy, khoác tay ông và kéo ông sát lại gần mình.
Người lái tắc-xi đêm, cũng là người Nga, đưa họ về tới con ngõ cô đơn, đến tận cửa một ngôi nhà cao tầng, cạnh đấy, dưới ánh sáng màu thép của một ngọn đèn thắp bằng khí ga, mưa đang lắc rắc rơi trên cái thùng đựng rác làm bằng sắt tây. Họ bước vào gian tiền sảnh sáng đèn, ôm nhau và lặng lẽ hôn. Vừa kịp tra chìa vào ổ khóa trước khi điện hành lang vụt tắt, ông mở cửa và dẫn nàng qua phòng ngoài vào gian bếp nhỏ, nơi trên ngọn đèn chùm chỉ có một bóng điện buồn rầu tỏa sáng. Mặt họ đã có vẻ mệt mỏi. Ông mời nàng uống thêm một chút rượu nho.
— Thôi, anh yêu quý ạ, — nàng nói. — Em không uống thêm nữa đâu.
Ông cố nài:
— Chỉ một ly thôi, vang trắng mà, tôi có một chai tuyệt lắm đang để ngoài cửa sổ.
— Anh cứ uống đi, anh thân yêu ạ, còn em thì sẽ đi thay áo và rửa ráy một chút. Và đi ngủ, đi ngủ thôi. Chúng ta chẳng còn trẻ trung gì nữa, và chắc anh đã hiểu rằng, nếu em đồng ý đến nhà anh thì có nghĩa là... Và nói chung, việc gì ta phải chia tay nhau cơ chứ?
Xúc động quá không nói nên lời, ông lặng yên dẫn nàng đi qua phòng ngủ vào buồng tắm và bật đèn cho nàng. Tại đấy, các bóng đèn tỏa sáng rực rỡ, hơi ấm từ lò sưởi lan khắp phòng, trong khi đó, bên ngoài, mưa vẫn loáng thoáng rơi đều. Nàng lập tức lột khỏi đầu chiếc váy dài dạ hội.
Ông ra ngoài, uống liền một lúc hai ly rượu vang chát và lạnh như băng, rồi không kìm được, lại quay vào. Trong phòng ngủ, tấm gương lớn ở bức tường đối diện phản chiếu buồng tắm rực rỡ ánh đèn. Nàng đứng quay lưng lại phía ông, hoàn toàn khỏa thân, trắng ngần, đang cúi người trên bồn rửa mặt lau ngực và cổ.
— Đừng vào đây! — Nàng nói và khoác chiếc áo choàng lên người, rồi không hề che khuôn ngực đầy như đúc, làn bụng trắng trẻo khỏe mạnh và cặp đùi ngà ngọc rắn chắc, nàng bước lại gần và ôm lấy ông, như một người vợ. Ông cũng ôm chặt nàng như ôm vợ và hôn nàng, hôn lên khắp tấm thân mát rượi, lên bầu ngực chưa khô nước còn thoang thoảng mùi xà phòng hương, lên đôi mắt và cặp môi mà nàng đã lau hết dấu son...
Hai ngày sau, nàng xin thôi việc và dọn đến ở hẳn với ông.
Một lần, vào mùa đông, ông thuyết phục nàng đứng tên thuê một két sắt ở ngân hàng tín dụng Lion rồi gửi vào đó tất cả vốn liếng mà ông có được.
— Cẩn thận chẳng bao giờ thừa, — ông nói, — L’amour fait dancer les anes[14]. Anh cảm thấy mình như mới hai mươi tuổi. Nhưng thiếu gì điều có thể xảy ra...
Ngày thứ ba sau lễ Phục Sinh, ông mất trong tàu điện ngầm, — đang ngồi đọc báo, ông bỗng đột ngột ngả đầu trên thành ghế và nhắm mắt...
Khi nàng, vào buổi lễ tang, trở về từ nghĩa trang, đã là một ngày xuân đáng yêu, những đám mây mùa xuân đang trôi đâu đó trên bầu trời Pa-ri nhẹ nhàng, và tất cả đều nói về một cuộc sống trẻ trung, vĩnh hằng — và về nàng, một cuộc đời đã kết thúc.
Ở nhà, nàng bắt đầu thu dọn căn hộ. Ngoài hành lang, trên mắc áo, nàng trông thấy chiếc áo khoác mùa hè, đã từ lâu lắm rồi của ông, màu xám, trên lần vải lót màu đỏ. Nàng gỡ nó từ trên mắc xuống, áp vào mặt, ôm chặt nó vào mình, ngồi xuống sàn, toàn thân rung lên trong những tiếng thổn thức, và nàng nức nở, cầu xin ai đó về một sự tha thứ.

[4] Tiếng Pháp: "Không có gì khó bằng việc nhận biết một quả dưa hấu ngon và một người đàn bà đức hạnh". - ND.
[5] Tiếng Pháp: "Xin chào ông." - ND.
[6] Tiếng Pháp: "Nước lã làm hỏng rượu nho, khác nào xe ba gác làm hỏng đường đi và đàn bà hủy hoại tâm hồn." - ND.
[7] Tiếng Pháp: "Người bạn".
[8] Tiếng Pháp: "Trứng cá đỏ, rau nộm kiểu Nga... Hai suất chả nướng..." - ND.
[9] Tiếng Pháp: "Tôi phải cảm ơn cô thì mới đúng chứ." - ND.
[10] Tiếng Pháp: "Chúa nhân từ thường ban phát quần đùi cho những kẻ chẳng có mông..." - ND.
[11] Tiếng Pháp: "Kẻ nào cưới vợ vì tình thì sẽ có những đêm tuyệt vời và những ngày tồi tệ." - ND.
[12] Tiếng Pháp: "Nhẫn nhịn là phương thuốc của người nghèo." - ND.
[13] Tiếng Pháp: "Bà giúp việc." - ND.
[14] Tiếng Pháp: "Tình yêu khiến cho những con lừa cũng phải nhảy múa" - ND.

Blogs theo chủ đề: Tản mạn Sài Gòn

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

BLOG TIẾNG VIỆT THEO CHỦ ĐỀ "Tản mạn Sài Gòn"
(Thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 2013, 3h18'23" chiều)

văn hóa uống cà phê hà nội và sài gòn | cà phê hạt sống
1 day ago by tommycoffee
Đọan so sánh về ly "bạch sửu" làm sống lại trong tôi những quán cà phê Tàu, những quán cà phê đã làm nên một đặc tính "văn hóa cà phê" rất Sài Gòn. Thực ra, chữ bạch sửu có lẽ là do đọc trại đi từ "bạc xỉu", gọi tắt của cụm chữ "bạc tẩy xỉu...

Sài Gòn qua góc nhìn sinh viên yêu nhiếp ảnh | Đoàn TNCS Hồ Chí...
2 days ago by minhtien
ĐH Quốc gia TP.HCM · ĐH KHXH&NV TP.HCM · Thành Đoàn TP.HCM · Hội Sinh viên TP.HCM · Nhà VH Thanh niên · Nhà VH Sinh viên... (Suctrenhan) – “Sắc màu văn hóa” là chủ đề cho vòng E-Photo Tour vừa được tổ chức vào ngày 23.3 tại Trường. Các bạn sinh viên yêu nhiếp ảnh đã cùng nhau khám phá Sài Gòn – vùng đất đa văn hóa bằng những hình ảnh rất riêng của mình. Để bắt đầu cuộc hành trình, 10 nhóm dự thi đã tập trung tại trường ĐH KHXH&NV để tham dự Lễ khai...

Văn hóa xứ Quảng “trình diễn” giữa lòng Sài Gòn | Trang tin tức tổng...
3 days ago by admin
Văn hóa xứ Quảng “trình diễn” giữa lòng Sài Gòn. Trong chương trình họp Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, những ngày qua, nhiều người con xa quê, người yêu văn hóa xứ Quảng đã đến công viên Đầm Sen, TPHCM để nghe...

Bánh mì "tàu ngầm" Sài Gòn nức tiếng thế giới - Hồn Quê Việt|Tin...
3 days ago by Hạ Nhiên
Hồn Quê Việt|Tin Tức Thời Sự| Văn Hóa|Kiến Thức. skip to main | skip to sidebar. Hồn Quê Việt; KINH TẾ- CHÍNH TRỊ. Menu 1; Menu 2; Menu 3; Menu 4; Menu 5... Không lâu sau khi những con tàu đầu tiên chở bột mì từ "mẫu quốc" Pháp ghé bến Bình Đông, thì người dân Sài Gòn biết đến thứ bánh mì que (baguette) mà người Mỹ còn gọi tiếng lóng là tàu ngầm... Tàu ngầm đang rất nóng trong dòng thời sự biển Đông. Bánh mì Sài Gòn cũng nức tiếng khắp nơi trong dòng thời sự thế...

TẢN MẠN VỀ NGƯỜI SÀI GÒN | Vũ Đức Trí Thể
3 days ago by Vũ Đức Trí Thể
Trong những lúc “trà dư tửu hậu” hay “ngồi đồng” ở quán cà phê vỉa hè Sài Gòn, chúng tôi nói đủ chuyện : từ chuyện lịch sử tới tin tức xã hội, từ văn hóa tới kinh tế… Nói gì thì cuối cùng vẫn quay về chuyện CON NGƯỜI – cái gốc của mọi...

Read more »

Lập Trình Viên II (48)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

"Này thì kiểm tra!" — Tôi sửa điểm Sinh Vật của nó thành "OTL" — "Xuất sắc" (năm điểm)!



*
*     *



— A-lô... Chú Gô-ga, cháu đây, chú đến đem cháu ra khỏi đây... Ngay lập tức ạ... H... Chán lắm, như là toàn trẻ con ấy... H... Nằm xem ti-vi rồi ạ, thế... Khoảng nửa tiếng, vâng...
Thoạt nghe "A-lô" một cái, tôi đã giật mình, mà chắc phải hơn là "giật mình", "giật thót mình" thì lại không đúng lắm, cái này có lẽ giống như một sự bàng hoàng, dù chỉ bàng hoàng có một tí thôi, — không phải vì tôi vẫn ở đây một mình, dù cũng gần đúng như thế, cũng không phải vì "A-lô", từ đầu tới giờ thỉnh thoảng vẫn "A-lô", mà là vì cái giọng đã "A-lô".
Quả thật giọng "A-lô" này thì tôi tuyệt đối không ngờ là sẽ nghe thấy ở đây, hôm nay, dù tôi một cách chính thức có thể coi là thành viên ban tổ chức. Nên tôi vội vàng tụt hẳn cái tai nghe xuống cổ, giỏng hết tai lên, rồi đến chỗ "toàn trẻ con ấy" thì không nhịn được, tôi bèn thò đầu ra nhòm.
Không thể phân biệt được thứ tự của mấy việc "vâng", nhìn thấy tôi, và cười, của nó, cho nên một cách trung thực thì cũng không thể xác định được sao nó cười, nhưng tôi vẫn cười lại với nó, cười nửa miệng, và gật đầu nhẹ một cái.
— A-lô, thế thì... còn sớm thì đến câu lạc bộ chơi, vâng, vâng. — Nó nói tiếp, cười thêm, và cúp máy. Vẫn không thể biết nó cười với ai, và nó cũng không nhìn trực tiếp, nhưng đúng là mắt nó để về phía tôi trong lúc nó đi ra khỏi phòng.
Sinh nhật thằng Phê-đi-a.
Chất giọng "chỉ huy pháo binh" của nó đang nổi lên rất rõ ở ngoài kia:
— Ê ê... Tắt đi!
Nhạc phụt tắt, tiếng nhao nhao rộ lên râm ran, nhất là tiếng bọn con gái:
— Trật tự cái nào! — Thằng Phê-đi-a vẫn dõng dạc. — Bây giờ sẽ là... Vũ Điệu Màu Trắng! Ô-kê?!
Tiếng phản đối lần này còn rầm rộ hơn, tỉ lệ tiếng con gái cũng tăng, nhưng thằng "chỉ huy" Phê-đi-a có vẻ như đang hiểu là bọn con gái bất bình chẳng qua là để mà tỏ thái độ thế thôi:
— Trật tự, trật tự đê!.. — Nó "ra lệnh". — Vũ Điệu Màu Trắng! Không có phản đối gì hết!
Bỗng tôi phì cười, — thoáng qua trong đầu tôi, là hình ảnh một đứa con gái mặc chiếc váy dài màu hạt hạnh, có nhiều đăng ten ở ngực, đang đứng, hoặc ngồi, đầy chán nản một mình ở một góc nào đó. Một khi mà đã "như là toàn trẻ con ấy", thì còn nhảy trắng, nhảy đen cái quái gì nữa, — Vũ Điệu Màu Trắng là con gái mời con trai mà...
Nhưng tôi chợt thấy lo.
Buổi đú đởn hôm nay, tôi — "của người phúc ta" — là nhà tài trợ chính về băng đĩa. Trong số những bài dễ được chọn làm Vũ Điệu Màu Trắng rất dễ có bài "Vũ Điệu Màu Trắng", vì tên nó — có ghi trên vỏ băng — đúng là như thế, nhưng bài này là một bài hát phản chiến có nội dung rất là thương tâm:

"Vũ Điệu Màu Trắng, Vũ Điệu Màu Trắng...
Sao lại thế được? Thiếu trung thực quá!
Anh ở đâu, hỡi người Nga-Áp-ga-nít-xtăng của em?
Cô dâu của anh đang đợi anh đây này!.."

Và người đã sốt sắng đảm trách chân "chủ nhiệm âm thanh" ngày hôm nay, là thằng Mê-chi-a.
Cho nên tôi gần như đã thở phào lúc tiếng sáo sắt thanh thoát thổi lên một giai điệu thật quen. Nhưng lập tức, giống như đến ngay cùng với tiếng sáo và "thở phào", là một cảm giác bàng hoàng khác, — lần này rất thật sự.
Dạo mới quen, có lần tôi lên Nhà Văn Hóa tìm, và gặp họ đang dạy nhau nhảy Van-xơ, — chỉ hai người trên sàn gỗ rộng thênh thang màu nâu nhàn nhạt, sạch sẽ và bóng loáng, ở tầng hai, tối nhiều sáng ít, trong tiếng đàn pi-a-nô hơi "loang lổ" của một nhạc công có râu và ria dài nhưng không rậm, nên trông hơi giống râu dê.
Lúc sau ngồi trong nhà hàng ở đấy, Phi Long đã nhăn nhó. Không phải vì đã trót giẫm mấy phát vào chân "vũ sư" A-nhi-a, — ở Việt Nam quê anh, tức là quê ngoại tôi, có lẽ gần trăm phần trăm dân số không biết nhảy điệu này. Cũng không phải vì việc học hành không thăng tiến, — chính "vũ sư" đã khẳng định ngược lại.
Mà vì điệu Van-xơ này.
Hóa ra Phi Long đã biết nó, — đây là điệu nhạc chủ đề trong bộ phim nổi tiếng "Con thú dịu dàng và êm ái của em", phim được làm theo truyện "Bi kịch trong buổi đi săn" của Trê-khốp, đã được dịch và chiếu trên kênh truyền hình trung ương — kênh trắng đen, Phi Long bảo cũng là kênh duy nhất lúc ấy — ở Việt Nam.
Nhân vật nữ chính — cô Ga-lin-na Ben-lai-ép-va đóng — bị giết, Phi Long nhăn nhó, A-nhi-a cười vì sự nhăn nhó đó rất nghiêm túc, tôi hỏi:
— Sao không nhảy bài khác?
— Ph... — Phi Long cũng không nhịn được cười. — Anh Va-lô-đi-a biết đánh mỗi bài ấy.
Những người "đàn sáo" ấy, đại khái ai cũng đánh được vài loại nhạc cụ, nhưng mỗi người thường chỉ sở trường một thứ.
Ban tổ chức, nên hôm nay tôi đến sớm, để "chỉ đạo" thằng "chủ nhiệm âm thanh" Mê-chi-a triển khai hệ thống loa đài. Tôi đến, vác theo cái tăng âm Am-phi-tôn nặng tới gần chục cân, khệ nệ thêm một túi du lịch đựng băng đĩa, thì nó ra mở cửa, rõ là đang sốt ruột, còn thằng Phê-đi-a lúc ấy đang thò đầu vào bếp, hỏi váng lên:
— Các vị... vẫn chưa chuẩn bị đi xem phim ạ?
— Hôm nay bố hơi mệt, nên ngại đi... — Mẹ nó nói như có lỗi.
Giọng bố nó xen vào:
— Chờ bố ăn nốt, rồi bố mẹ sẽ về phòng mình ngay.
— Không cần vội đâu bố, nhưng cũng đừng... thong thả quá. Miễn là bọn nó đến không gặp các vị... Chứ... sinh nhật mà có phụ huynh, thì như quả khí cầu... Phù-ù-ù!.. — nó minh họa bằng một động tác tay... — thủng một lỗ.
Tôi cũng có một chút mong ngóng khi đến đây, — chuyện này rất riêng tư.
Kể từ hôm chữa điểm Sinh Vật, giao tiếp giữa tôi và Cla-ra bị thành ra rất là gượng gạo và nhạt nhẽo. Thêm cả chuyện ấy, thì tôi nghĩ đến nó nhiều hơn; buổi tối ngồi làm bài khuya, tôi cứ nhớ mùi nó nồng nồng lúc nó lom khom đằng sau tôi và nhòm vào màn hình máy tính, nhớ ngực nó cọ vào lưng tôi lúc hai đứa đi xe đạp với nhau; và tôi vẫn mong có dịp — đừng gượng gạo quá — để có thể chuyện trò thân mật được như trước, may ra sẽ hình dung rõ ràng hơn, rốt cuộc bây giờ nó nghĩ về tôi thế nào.
Cho nên lúc giọng hát của An-la Pu-ga-trốp-va bị liên tục gia giảm một cách rất lung tung và tùy tiện (thằng Mê-chi-a đang một tay ôm cái tai nghe to sụ trên đầu, một tay liên tục xoay và bấm các nút điều chỉnh tiếng, đầu nghiêng nghiêng, người nhún nhảy, mắt lúc lúc lại liếc vào tấm gương to), và biết là hôm nay Cla-ra sẽ không đến (thằng Phê-đi-a đã làu bàu về việc này), thì tôi lẳng lặng tìm băng nhạc "Tâm hồn cao su" của Bít-tơn, cho vào cái oắc-men Sô-ni mới mua của thằng Giê-nhi-a, nhặt thêm "Công tước của sự im lặng" của Nau-ti-lút Pôm-pi-lút, thêm một cái băng tuyển tập, có bài "Thành phố bằng vàng", rồi rời phòng khách qua đây, — chỗ này chắc là phòng làm việc của bố thằng Phê-đi-a, nhưng hôm nay rất không được ngăn nắp, vì có nhiều thứ bị khuân từ phòng khách sang. Tôi ủi chiếc ghế bành to, bụ bẫm và ấm áp, bọc da màu yên ngựa, đến trước cái ti-vi ở trong góc, rồi lựa một tư thế lười nhác thoải mái nhất, ngồi nghe nhạc và xem khúc-côn-cầu.
Tôi đã chụp lại tai nghe, nhưng một lát vẫn chưa bấm nút "Play". Trên đời đúng là có những thứ mà không nghĩ đến thì thôi, còn nghĩ, thì nó sẽ dính ngay vào tâm trí, tức thời không cách gì có thể gạt ra được, còn nữa, là có những người biết cách làm ra những thứ như thế, và cả nhà văn Trê-khốp lẫn đạo diễn La-chi-an-nu lại đều thuộc số này, — hình ảnh nàng Ôn-ga Xkờ-vo-rxốp-va váy trắng, khăn voan trắng, vừa xoay tròn trong vòng tay chú rể, vừa te tua nước mắt cứ một mình gạt hết những hình ảnh khác ra khỏi suy nghĩ của tôi.
— Cô Ô-li-a ơi, sao cô lại khóc?
Chỉ đến lúc một đứa bé tóc vàng và quăn, vẻ mặt hiền lành, đứng ở bên vòng nhảy hỏi to lên như vậy, ý nghĩ của tôi mới nối liền từ ánh mắt của "cô Ô-li-a" không hiểu sao lại vừa cưới vừa khóc ấy, sang cái ánh mắt mà đã "để về phía tôi" ban nãy.
— Sinh tồn như này rốt cuộc nó là cái khỉ gì? Tao... hình như đây đếch phải tao...
Một lần Phi Long ngồi trên giường, ngậm điếu thuốc đã một lúc vẫn chưa châm, vừa đọc cốt chương trình in trên băng giấy dài, vừa bảo với anh Kốt-xchi-a thế; anh Kốt-xchi-a mới đẩy kính cận lên, còn chưa nói gì, thì anh A-li-ô-sa đã nhảy bổ lên giường, đè cổ Phi Long xuống, gọi:
— Xéc-giô em, mang anh cái gương, mau!
Anh Xéc-giô cười hì hì, cầm cái gương con của A-nhi-a bò lên giường, rồi hai anh soi cái gương vào mặt Phi Long, soi từ bên trái, soi từ bên phải, rồi soi vào mặt anh A-li-ô-sa:
— Thằng này có phải thằng Phi Long không, hả mày? — Anh A-li-ô-sa cau mày, hỏi.
Anh Xéc-giô tự soi cái gương vào mặt mình, ngắm nghía:
— Đúng mà, đúng thằng Phi Long, vẫn mê mẩn cái con bé gì mà A-nhi-a Phi-long-nhi-na đây mà...
— Không mày thì ai? — Anh Kốt-xchi-a vừa cười, vừa lắc đầu, nhìn Phi Long, hỏi.
— Làm sao tao biết được? — Phi Long, đã được thả ra, nhăn nhó. — Đây là một cái vai nào đó.
Ờ, nếu như mà cuộc sống là một vở kịch thật, thì lúc này tôi đang rất thuộc vai của mình, — những hành động vai này sắp phải thực hiện tôi đều đang nhớ rõ mồn một. Tôi ra đến nơi thì Vũ Điệu Màu Trắng đã kết thúc, ánh sáng xanh đỏ đang nhấp nháy loạn xì ngậu, còn bọn "toàn trẻ con ấy" thì đang mồ hôi mồ kê, tưng bừng trong "Những ngọn lửa tình" của Phen-xi. Thấy tôi tới, thằng Mê-chi-a hình như hoảng, — hẳn là lo cho chức vị "chủ nhiệm âm thanh" tương đối bấp bênh của mình, — tôi phải nắm bàn tay phải lại, vểnh ngón cái lên, dứ dứ mấy cái, để trấn an nó. Nhưng theo biểu hiện thì chỉ đến khi tôi đã tìm được cái băng nhạc của tôi, cho vào cái oắc-men đeo ở thắt lưng, rồi rời khỏi phạm vi tác nghiệp của nó, nó mới có vẻ thật sự yên lòng.
Dù mọi thứ đều láo nháo và thiếu sáng, nhưng vừa vào đây, tôi đã định hướng được ngay, — tôi len lỏi tới nơi thì cái đứa đang đòi "đem cháu ra khỏi đây" vẫn đang đứng quay lưng lại với đám đông, trước cái bàn to bày biện đồ uống ở góc phòng, chắc là đang giải khát.
Mà chắc không chỉ giải khát. Vừa bốc một thứ gì đó đút vào mồm xong, thì bàn tay nó bỗng khựng lại, nằm im dang dở trong không khí, — từ phía sau, tôi đã nhẹ nhàng chụp cái tai nghe Sô-ni vào tai nó.
Đã có một dấu lặng — ngắn hay dài tôi không dám nói, vì tôi thật sự cũng không mấy tin vào cảm nhận ngắn dài của mình lúc này — trước khi tôi lại phải đối diện gần thế với đôi mắt có màu sắc phi tự nhiên, càng phi tự nhiên hơn trong không gian ánh sáng được bài bố nhằm chủ đích cung phụng cho sự đú đởn của quần chúng choai choai, đôi mắt có màu vỏ của một quả dưa hấu, mà phải là dưa già khụ ấy.
Trong một thoáng, tôi đã rất lo... rất sợ mới đúng, là nó sẽ không hiểu ý tôi, người mà đương đâu, đường đột vô duyên cớ, đã úp — lại — vào tai nó cái điệu Van-xơ trong phim ấy...
Nhưng nó đã đưa tay lên, tay trái, khuỷu tay co, bàn tay úp xuống, buông lỏng trong một tư thế tự nhiên và nhẹ nhàng; lồng ngực tôi chợt nhẹ bẫng, nhưng tôi lại thót ngay hết ruột, — tôi rất sợ nó sẽ lại nở cái nụ cười vùi dập ấy...
Nhưng nó chỉ cười bằng mắt, êm ả lắm, rồi nó cất giọng mượt mà, vui vui, khẽ khàng nhưng không hiểu sao tôi nghe rất rõ trên nền tạp âm thật nhốn nháo và ầm ĩ này:
— Cho phép đề xuất với anh một vòng Van-xơ.
Goóc-ki không biết nói như thế, Trê-khốp cũng không nói thế, — chỉ có Pút-skin, Tuốc-ghê-nhép, Tan-xtôi... với những người dự vũ hội trong một cái cung điện nào đó ở bên bờ sông Nhê-va mới nói như thế... Nhưng tôi không nghĩ thêm về chuyện này, — chẳng nghĩ được, mắt tôi đang hoa lên.
Và chúng chỉ hết hoa lúc tôi giẫm một phát vào chân nó. Vội vàng, tôi ghé lại thật gần, hy vọng nó sẽ nghe thấy tôi qua một lần tai nghe Sô-ni:
— Ta-nhi-a à, tớ không nghe thấy nhịp đâu.
Nó không nói gì, nhưng bàn tay trái của nó ở bên vai tôi khẽ nắm nhè nhẹ, như an ủi... mà... Không phải an ủi!
Ngón cái, bốn ngón kia, bốn ngón kia, ngón cái... — đấy là nhịp Van-xơ của tôi.
Điện thoại ở phòng bên không có người trực, mà nếu có, thì cũng sẽ có những người này, người kia "đang bận lắm ạ... không thể nghe điện thoại được", — hôm nay chú Gô-ga nào đó ở ngoài phố chắc sẽ phải đợi chờ tương đối lâu.

(Còn nữa)
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 3):

Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 2):

Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 1):

Truyện "LẬP TRÌNH VIÊN" (Phần I — Đầy đủ):

Blogs theo chủ đề: Tình Yêu - Tình Dục

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

BLOG TIẾNG VIỆT THEO CHỦ ĐỀ "Tình Yêu - Tình Dục"
(Chủ Nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2013, 12h40'52" trưa)

Yêu bằng tình dục | Nhung Buc Thu Tinh Hay Nhat
1 day ago by Mr Trung
Yêu bằng tình dục, Tình yêu - Giới tính, Bạn trẻ - Cuộc sống. Tôi đang thật sự mất phương hướng vì cảm giác như mọi thứ đều quay lưng lại với mình (Ảnh minh họa). Tôi không tin điều đó. Thật sự tôi vẫn nghĩ khi mình dồn mọi tình cảm vào...

25 lý do khiến tình dục thú vị hơn sau kết hôn – Tin tức hàng ngày
19 hours ago by Phùng Quang Khánh
Nói không với những bệnh lây truyền qua đường tình dục. Cả hai đã được kiểm tra và bạn đang ở trong tổ ấm tình yêu một vợ, một chồng. Những lo lắng về bệnh tật đã được giải tỏa. 11. Kiểm soát được việc sinh nở. Khi còn đi học hay chưa...

Bác sĩ quay lén, lạm dụng tình dục hơn 300 nữ bệnh nhân
19 hours ago by dragon208
Davinderjit Bains, đã quay lén, lạm dụng tình dục hơn 300 bệnh nhân tại phòng khám của y ở phía nam nước Anh.... Bác sĩ quay lén, lạm dụng tình dục hơn 300 nữ bệnh nhân 1. Bác sĩ gia đình người Ấn Độ Davinderjit Bains. Vụ việc kéo dài...

Hạnh phúc gia đìnhNâng cao chất lượng cuộc sống tình dụcTìm bạn...
20 hours ago by kmibiz
Bạn sẽ làm gì khi chất lượng cuộc sống tình dục chưa tốt? Bạn làm gì cho đối tác của mình thật sự thăng hoa nhằm giữ gìn hạnh phúc và tình yêu? Bạn làm gì khi gặp khó khăn về gới tính và không thể chia sẻ cùng ai? Bạn làm gì khi gia đình...

Không ít mày râu muốn "yêu" liên tục, vì sao?
2 days ago
Và theo họ, ở những đàn ông có nhu cầu tình dục cao, cơ thể thường có sự khác biệt rất rõ. Khám phá này đang đưa đến bước tiến mới để có thể tạo ra những loại thuốc cho những ai muốn cải thiện khả năng sex của mình. Tình yêu, tình dục...

Truyền hình Bắc Triều Tiên - NƯỚC MĨ HÔM NAY

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Truyền hình Bắc Triều tiên quay chương trình lột tả cảnh sống tồi tàn và đói khát trên khắp nước Mĩ...


Người Mĩ bây giờ sống như thế này.
Họ uống cà-phê với tuyết.
Họ mua vũ khí để giết nhau, đặc biệt là giết trẻ con.
Trên những cành cây đầy tuyết phủ, không có chim muông.
Những người bị đói khát đã ăn thịt chúng.
Những người như người này, đang nằm chờ một liều hê-rô-in.
Những ngôi nhà dễ dàng bị gió thổi tung.
Người ta buộc phải sống trong những cái lều, như là cái này.
...
Cuộc sống ở nước Mĩ hiện đại đang diễn ra như vậy đấy: đói, lạnh, thiếu thốn và giữa bọn đồng tính luyến ái.
Những kẻ vô gia cư ở Mĩ nhận được viện trợ nhân đạo từ Bắc Triều Tiên.

Truyền hình Bắc Triều Tiên - VŨ KHÍ HẠT NHÂN HỦY DIỆT NEW YORK

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Cảnh vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên hủy diệt thành phố New York

Truyền hình Bắc Triều Tiên - BẮN PHÁ NHÀ TRẮNG VÀ CAPITOL

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Cảnh vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên tấn công Nhà Trắng và Capitol

Blogs theo chủ đề: Con gái Hà Nội… xịn | Hiệu Minh Blog

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

BLOG TIẾNG VIỆT THEO CHỦ ĐỀ "Con gái Hà Nội… xịn | Hiệu Minh Blog"
(Thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2013, 10h18'48" sáng)

Con gái Hà Nội…xịn | Hiệu Minh Blog
8 Mar 2013 by Hiệu Minh
Con gái Hà Nội thanh lịch từ cách ăn uống. Cho dù đói đến mấy cũng ăn từ tốn, chậm rãi từng miếng nhỏ, khi nhai không phát ra tiếng kêu chóp chép. Cho dù khát đến mấy cũng uống từng ngụm nhỏ chứ không ngửa cổ tu ừng ực… Con gái...

Văn hóa ẩm thực Hà Nội: Không thể “vơ đũa cả nắm” | Tin tức online...
27 Feb 2013 by admin
Đó là một bài viết về phở Hà Nội mà tác giả của nó dành phần lớn dung lượng cho việc xem xét nguồn gốc của phở Hà Nội, một chút ngợi khen “món ăn thanh lịch và cổ điển” và dẫn câu nói của một thực khách Hà Nội về sự cục cằn của...

Giới thiệu về các giá trị của khu phố cổ Hà Nội (Phần 1) | Giúp Con...
25 Feb 2013 by Nhungoc
Những món ăn đặc sản như chả cá Lã Vọng, Xôi lúa Tương Mai, cốm Vòng, bánh cuốn Thanh Trì, rượu Mơ…Những quán ăn với cách bài trí thanh lịch, những tiếng rao đêm đầy ấn tượng của Hà Nội xưa, những thói quen trong cách ăn...

GS Chu Hảo: Một nửa văn minh là...không văn hóa! | Tin nóng | Tiên...
30 Dec 2012 by ngongio
Văn hóa đích thực của Hà Nội chủ yếu phải là những nét thanh lịch, tử tế trong các quan hệ giữa người với người và với thiên nhiên,, chứ không phải các hoạt động “cờ đèn kèn trống” ầm ĩ mỗi khi lễ tết. PV:- Hiện nay, tại Hà Nội, có một sự...
Mai Thanh Hải: CHÚNG TA ĐANG PHẢI NHỊN NHỤC VỀ MIẾNG ĂN
24 Feb 2013 by Mai Thanh Hải
Năm 2009, nhân kỷ niệm 10 năm đạt danh hiệu này, Thị trưởng Thảo “Xin gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp về một Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố vì Hòa bình, về con người Thăng Long-Hà Nội thanh lịch và tài hoa”. Vâng, người Hà...

Người Hà Nội gốc - nay còn đâu? « Vũ Thanh Hoa
2 Jan 2013 by Vũ Thanh Hoa
Điều đó gây ra một bất mãn sâu xa. Đến mức, những người bạn văn nghệ sĩ vừa nổi tiếng vừa thanh lịch của tôi luôn đùa rằng, phải chửi tục mới đã. Từ đó người Hà Nội biến chất dần. Những người bạn của tôi còn cực đoan đến mức đưa ra...

Bao giờ người Hà Nội lại thanh lịch?
2 Jan 2013 by admin
Điều quan trọng nhất hiện nay là người Hà Nội cần hình thành ý thức và phong cách sống của người thị dân đích thực, trước hết là tự giác tuân thủ pháp luật và những quy ước chung của.
Tôi “giận” Hà nội
20 Feb 2013 by hanhfm
Tối qua đi ăn cùng bạn bè tại quán ăn Ngon – Phan Đình Phùng, ngồi đối diện với bức tường treo 2 tấm hình Hà nội xưa. Sáng nay đọc bài “Phở Hà Nội – món thanh lịch, người bán… thô lỗ!“… Mình bỗng lại dạt dào cảm xúc với bạn Hà Nội.

Trai Tây nhận diện gái Hà Nội… xịn - Tin Tuc Sao Hot, Giai Tri...
21 Feb 2013 by Minh Trí
Con gái Hà Nội thanh lịch từ cách ăn uống. Cho dù đói đến mấy cũng ăn từ tốn, chậm rãi từng miếng nhỏ, khi nhai không phát ra tiếng kêu chóp chép. Cho dù khát đến mấy cũng uống từng ngụm nhỏ chứ không ngửa cổ tu ừng ực… Con gái...

Hoàng Bích Nga ** Nét Xuân Hà Nội | Văn Học Nguồn Cội
9 Feb 2013 by nguoncoi
Những nét thanh lịch trong nếp sống của người Hà Nội có bị phôi pha bởi một số người không có ý thức gìn giữ. Nhưng, đa số người Hà Nội xưa, nét thanh lịch đã ngấm vào máu, chẳng thể mất đi. Và nữa, có người không có gốc gác lâu đời...

Nét thanh lịch trong “phố khổ” Hà Nội - Blog.Kênh12.Com
28 Jan 2013 by Teen Viet
Nét thanh lịch trong “phố khổ” Hà Nội. Giữa không gian ồn ào, chật chội, gò bó trong phố cổ, ta vẫn tìm thấy những không gian và con người lịch lãm, lãng mạn và biết gìn giữ cái hồn Hà Nội xưa. Sống như người Tràng An. Khi chúng tôi đến...

HƠN CẢ YÊU THƯƠNG: HÀ NỘI TRONG MẮT AI...
17 Jan 2013 by BÀ LÃO vui tính của bọn nhóc
Nhưng cái hay của Hà nội là biết chắt chiu lấy cái tinh hoa, sàng lọc lấy cái thanh lịch, loại bỏ cái tạp tục để trở thành cái Thanh lịch của người Tràng an. Chứ thực ra có mấy nhà nguyên bản gốc Thăng long xưa đâu ? Đất lành chim đậu mà.

Wap Cui Bap Lãnh đạo HN xấu hổ vì người dân xả rác ra đường
15 Jan 2013 by Wap Cùi Bắp
PV: – Hà Nội đang xây dựng Đề án Quy tắc ứng xử trong cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và nơi công cộng, nhằm thay đổi hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thưa ông, bộ quy tắc này được dựa trên cơ sở nào?

Tấp nập đi ăn món bún đậu mắm tôm ở Đậu homemade | Điểm Ăn...
12 Jan 2013 by noreply@blogger.com (D.A.U Ngon)
Với lối kiến trúc hiện đại không cầu kỳ, không cần sang trọng, lịch lãm như kiểu nhà hàng cũng như không luôm thuộm kiểu hè phố nhưng Đậu homemade vẫn toát lên vẻ thanh lịch, mang đậm màu sắc, hơi thở Hà Nội qua tông màu chủ đạo...

Thưởng thức vị Phở Hà Nội trong du lịch Tây Bắc , Top Ten Travel
10 Jan 2013 by binh
... đặc biệt nổi trội hơn Hà Nội, cùng một vòng du lịch Tây Bắc để thưởng thức một vài món ăn đặc sắc của đất Tràng An, nghe sự thân thương trong từng món ăn mà con người thanh lịch nơi đây gởi gắm cho người lữ khách du lịch Tây Bắc.

Hà Nội rất kinh hãi trong mắt các quan chức văn hóa - NHÀ CỰU SV...
3 Jan 2013 by Bùi Văn Hải
Lối ứng xử nhã nhặn, thanh lịch của người Hà Nội đang mất dần, thay vào đó là lối nói xô bồ, tục tĩu, huỵch toẹt, thiếu văn hóa, kiểu ăn nói “lệch chuẩn”, nhất là ở giới trẻ. Nhiều fan cuồng ồn ào, la hét, quỳ mọp dưới chân thần tượng nhưng...

Blogs theo chủ đề: Đọc Sách Góc Suy Ngẫm Lần Đầu Tiên – Tháng 03/2013

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

BLOG TIẾNG VIỆT THEO CHỦ ĐỀ "Đọc Sách Góc Suy Ngẫm Lần Đầu Tiên – Tháng 03/2013"
(Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2013, 3h38'19" chiều)

Offline Sách Góc Suy Ngẫm Lần Đầu Tiên – Tháng 03/2013
23 hours ago by Phong Linh
Một trong những dự định từ rất lâu của mình là tổ chức một buổi Offline sách dành cho độc giả Góc Suy Ngẫm. Vì đa phần các bạn ở đây đều yêu thơ văn nên chắc là cũng yêu thích đọc sách icon biggrin Offline Sách Góc Suy Ngẫm Lần Đầu...

lời tâm sự của một quyển sách cũ - nhánh lan rừng's blog
1 day ago by Hiền Mai Vũ Thị
Đầu tiên là một ông bố mua tôi về vì là người ham đọc sách. Khi ông qua đời, các con ông làm kinh doanh bận rộn nên không ngó ngàng gì đến tôi. Tôi bị vứt bỏ lăn lóc, trẻ con trong nhà khi nghịch ngợm đã ném tôi không hề thương tiếc.

Đông A: Sách của Hứa Thuần Phỏng
1 day ago by Đông A
À hồi đó em mê 3 quyển này kinh. Em nhớ là mình cố giải gần như toàn bộ các bài trong đó (nhưng không phải bài nào cũng giải được) hihi... bác ĐA làm em nhớ mấy năm lớp 6-7 ghê! ReplyDelete · thích đọc sách 3/08/2013 1:04 PM...

Cùng đọc sách » Những căn nhà hạnh phúc
1 day ago by nvnamanh
“Chính ước nguyện xóa đi hình ảnh những căn nhà tồi tàn đã thôi thúc chúng tôi vượt qua muôn vàn khó khăn, trở ngại trên đường đời. Và, với sự phù trợ của Thượng Đế, chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu nhà ở cho mười triệu người...

Thực trạng sách tham khảo cho học sinh-giao duc |Giao duc - du hoc
2 days ago
giao duc - “Tôi là người ngày nào cũng đọc sách, viết sách. Với tôi, tính trách nhiệm của tác giả với bạn đọc là điều quan trọng nhất. Bây giờ nhiều tác giả.

Web theo chủ đề: Mượn tiền bạn gái, nhục hay không?

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

BÀI MỚI VÀ ĐƯỢC DÙNG NHIỀU TRÊN CÁC BLOG TIẾNG VIỆT
(Thứ Hai, ngày 24 tháng 6 năm 2013, 9h13'39" sáng)

Mượn tiền bạn gái, nhục hay không?
hot24h.com... (xem chi tiết)
by hot24h6 mins ago – Và bạn bè Hưng đều nằm trong danh sách vay mượn của anh. Hưng cũng quen nhiều em, đa phần anh chàng đều chọn những em xinh xinh mà nhà có của một chút để lâu lâu túng bẫng thì có thể “mượn em ít lâu”. Và cô người yêu sau cùng...

Chia sẻ kinh nghiệm về iPad 3G và các vấn đề về Sim, Gói dữ liệu...
ngomailasuco.blogspot.com... (xem chi tiết)
by ngomailasuco1 hour ago – Sau khi đã có chiếc iPad 3G trên tay thì chưa phải tất cả xem như đã hoàn hảo. Bạn có khá nhiều thứ cần phải suy nghĩ và làm mới có thể sử dụng được thiết bị này với mạng Internet 3G tại Việt Nam. Bài viết sau đây xin chia sẻ một số kinh...

THẾ NÀO LÀ PHẢN BỘI ? (Lê Nguyên Hồng) | Ngoclinhvugia's Blog
ngoclinhvugia.wordpress.com... (xem chi tiết)
by ngoclinhvugia2 hours ago – Nó phải được xây dựng bằng mối quan hệ tương hỗ qua lại giữa hai bên và các bên. Nếu vậy thì cần phải chia sự trung thành ra hai trạng thái khác nhau: Trung thành có điều kiện và trung thành mù quáng. Phàm làm người ở đời thì ai cũng...

Ngân hàng thừa nhận chưa có ai vay được tiền mua nhà
www.nghethuat.edu.vn... (xem chi tiết)
by admin6 hours ago – Theo nhân viên Q, để có thể được hỗ trợ cho vay mua NOXH tại BIDV thì đầu tiên phải có hợp đồng ký kết với chủ đầu tư mua nhà trước ngày 7/1/2013. Đây là quy định bắt buộc, và chỉ sau khi có hợp đồng này thì ngân hàng mới xét duyệt...

Nhà có hai con | Tin tức online . info
www.tintuconline.info... (xem chi tiết)
by admin9 hours ago – Và hơn ai hết các doanh nghiệp làm bóng đá vẫn thường to tiếng với chủ quan rằng mình là người kiếm tiền lại bị một cú đứng hình cho đến khi Bộ ra tay hòa giải. Có Bộ rồi anh con cả trật tự ngay và không còn đòi “nhà có giỗ thì con cháu...

Lên thực đơn ngày hè cùng rau muống xào | Ẩm thực | Món ngon...
amthucquan.net... (xem chi tiết)
by phat_it1 day ago – Vớt rau ra rổ thưa, tãi đều, để ráo nước và nguội tự nhiên. Với loại rau muống hạt thân mềm thì bạn có thể không cần luộc trước nhưng nên cắt thân rau làm 3 – 4 khúc đều nhau. - Bạn phi tỏi thơm trong dầu nóng rồi cho phần gốc rau vào đảo...

Thu Trang's Site: Chiều thứ 7
missucafe2006.blogspot.com... (xem chi tiết)
by Trang Tran1 day ago – Lần này thì hết cười nổi : "... trước hết T.Dương phải biết là con người ta vốn dĩ luôn lý thuyết trước rồi mới thực hành... Còn chuyện họ nói và có làm được hết những điều nói đó hay không thì lại là chuyện khác. Không phải vì Trang là người...

Văn Học: Tôi là ai - và nếu vậy thì là bao nhiêu?
vanhoc-ca-029.blogspot.com... (xem chi tiết)
by Văn Học 0292 days ago – Chiến thắng phỏng có ý nghĩa gì, nếu người mua ta chưa được chiến bại? Bằng cách sách truyện đã và đang tẻ làm sao, khi người đọc biết ngay chắc chắn nó sẽ có đoạn kết bằng mục đích chính muốn? Chính vì thế thì, như đại văn hào Nga...

hiển thị blog với định dạng sale page sử dụng profits theme
nguyenhuutrong.com... (xem chi tiết)
by trongnguyen2 days ago – Nếu đã có ý tưởng và nội dung quảng bá sẵn sàng thì bạn hoàn toàn có thể tạo mới một Sale Page để quảng bá sản phẩm với bộ công cụ text và đồ họa được tích hợp sẵn trong khung Visual Editor của Profits Theme: 5-profits-theme-tao-moi-...

Những buổi chiều có mưa... | Nguyễn Cẩm Thạch's writing
nguyencamthach.blogspot.com... (xem chi tiết)
by Cẩm Thạch Nguyễn2 days ago – Tôi loanh quanh trên những con phố nhỏ quen thuộc, phố thẳng tắp và hối hả, phố rộng lượng thổi nhẹ vài làn gió mơn trớn làm con tim tôi vui lạ kì. Những đám mây trắng làm tôi lại liên tưởng... Đã cố dặn lòng là không được suy nghĩ nhưng lí trí cứ thích trêu ngươi, những suy nghĩ trong tôi đơn giản là chẳng có ai hiểu cả, vì nếu có ai hiểu thì họ đã nhìn tôi với một ánh mắt thương hại hoặc chí ít là một nụ cười nhạt như một cái tát vào mặt tôi rồi. Tôi khẽ ngước nhìn chiếc lá rung rinh...

Samsung từ chối lời mời tham gia sản xuất điện thoại của Facebook...
itnews.vn... (xem chi tiết)
by admin2 days ago – Với Facebook Home, thực tế thì dù bạn dùng điện thoại Android bất kì cũng đều có thể cài phần mềm này một cách đơn giản và nếu mà không thích nữa thì chỉ việc gỡ ra mà thôi. Về cơ bản thì Facebook không có được vị thế như của Google...

Nói Thì Dễ Làm mới khó - Diễn đàn khởi sự kinh doanh
khoisukinhdoanh.net... (xem chi tiết)
by Thangl11023 days ago – Vì thế mục đích của cái topic này là >>> Có bạn nào muốn tự đi tìm hiểu thực tế , bất kỳ nơi đâu thì mình lập nhóm để đi , với phương châm KHÔNG CÓ KẾT QUẢ CŨNG CÓ HẬU QUẢ... đùa thôi ..không có kết quả cũng là thành công vì mình sẽ... Mình có ý kiến thế này: + Mỗi tỉnh thành sẽ có 1 câu lạc bộ hay một nhóm riêng. + Họp bàn xem các ý tưởng của thành viên trong nhóm cái nào hay nhất và khả thi nhất thì cùng nhau lên kế hoạch và thực hiện. + Nếu thành viên quá đông thì...

Canhsat4sao: LOA PHƯỜNG - NGƯỜI YÊU,KẺ GHÉT
blogcanhsat4sao.blogspot.com... (xem chi tiết)
by Canhsat4sao3 days ago – Khổ cái lúc nào cũng phát một điệp khúc Điệp và Lan hết ngày này qua tháng khác.Đêm đi tuần tra gần sáng mới về chưa kịp ngủ thì cái loa lại tra tấn.Công việc CA có lúc không phải giờ hành chính,có lúc đang xét hỏi thì lại bị cái loa tra tấn...

Thuốc chữa rụng tóc có gây nguy hại?
rungtoc.com.vn... (xem chi tiết)
Rating: 10/10 - 1 vote3 days ago – Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc điều trị bệnh rụng tóc, xuất xứ từ Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Nhật… Hầu hết các sản phẩm đều được người bán hàng khẳng định rất hiệu quả khi sử dụng và không có tác dụng phụ. Tuy nhiên, trên thực tế thì không phải như vậy. Đã không ít trường hợp dùng thuốc mọc tóc thì không thấy mọc tóc, mà lại mọc rất nhiều lông. Có nhiều trường hợp còn bị bong da, mẩn ngứa, lở loét. Anh Phạm Minh Tuấn (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Tôi bị...

Chồng tôi làm em vợ có thai… - Tin nhanh
tinchonloc.net... (xem chi tiết)
by Crawler Bot3 days ago – Từ ngày có Thu phụ, chị yên tâm và đỡ lo lắng hơn mỗi khi phải lên Hà Nội lấy hàng mấy ngày liền. Chồng chị cũng vui vẻ, không phản ứng gì với chuyện em vợ lên ở chung nhà. Có đợt anh về nhà thì chị đang đi lấy hàng nhưng anh chẳng...

Chính thức: VFF ký hợp đồng với Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình | Thể...
thethaovanhoa.vn... (xem chi tiết)
Rating: 7/10 - 271 votes3 days ago – "Hai bên đã nhân nhượng và chia sẻ lẫn nhau và phải ký hợp đồng thôi vì bây giờ đã quá muộn rồi. Với những trận cầu nóng như thế này thì có những vấn đề phát sinh trong quá trình đàm phán hợp đồng thuê sân cũng là bình thường thôi.

Tác dụng phụ của quế | Tạp chí Xinh
xinh.izz.vn... (xem chi tiết)
3 days ago – Một lượng nhỏ tinh dầu quế pha loãng có thể được sử dụng để tắm hoặc thư giãn. Hỗn hợp này có thể chống nhiễm trùng tốt nhưng nếu sử dụng riêng tinh dầu quế thì có thể nhanh chóng gây ra tình trạng bỏng và kích ứng da khi tiếp xúc.

Định hình Real Madrid với sơ đồ 4-3-3 theo phong cách Ancelotti
banthangvang.com... (xem chi tiết)
4 days ago – Mỗi vị chiến lược gia đều có một hệ thống chiến thuật được xem là đáng tin cậy nhất hay nói cách khác là sơ đồ chiến thuật sở trường để đưa đội bóng mà họ dẫn dắt hướng tới chiến thắng. Tất nhiên tại những đội bóng khác nhau thì sơ đồ...

Tại sao giá vàng khó có thể hồi phục - Giavang.net
www.giavang.net... (xem chi tiết)
by BT Giavang.net4 days ago – Nếu chúng ta dùng con mắt vô tư để nhìn nhận thì chúng ta không thể hiểu điều gì khác thường ẩn đằng sau những gì mà chủ tịch Fed đã nói. Nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu khởi sắc và đã có nhiều tín hiệu chứng tỏ điều đó. Tình trạng kinh...

phương pháp khai vận năm 2013 dành cho những người tuổi trâu
www.580919.com... (xem chi tiết)
by 5809194 days ago – Trong bộ tam vận thế năm nay gồm Tình cảm, Sự nghiệp, Sức khỏe thì những người tuổi Trâu có được lợi điểm 2 thứ, đó là vận thế tình cảm và vận thế sức khỏe, còn vận thế sự nghiệp thì không thuận lợi bằng. Còn về tài vận thì cũng có chỗ...

Blogs theo chủ đề: NỆM ÚT CAO CẤP: Du khách Thụy Sĩ bị cưỡng dâm tập thể ở Ấn Độ

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

BLOG TIẾNG VIỆT THEO CHỦ ĐỀ "NỆM ÚT CAO CẤP: Du khách Thụy Sĩ bị cưỡng dâm tập thể ở Ấn Độ"
(Thứ Hai, ngày 18 tháng 3 năm 2013, 10h59'32" sáng)

NỆM ÚT CAO CẤP: Du khách Thụy Sĩ bị cưỡng dâm tập thể ở Ấn Độ
20 hours ago by admin
Du khách Thụy Sĩ bị cưỡng dâm tập thể ở Ấn Độ Bất chấp phản ứng của dư luận, bất chấp việc Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra luật mới trừng phạt nặng nề tội cưỡng hiếp, những vụ tấn công phụ nữ tàn bạo vẫn liên tiếp xảy ra ở Ấn Độ.

Nữ du khách ở Ấn Độ bị cưỡng hiếp trước mặt chồng
21 hours ago by Admin
Chủ nhật, 17/3/2013, 03:10 GMT+7 http://vnexpress.net/images/icons/email.gif http://vnexpress.net/images/icons/print.gif Vụ việc xảy ra tối qua tại bang Madhya Pradesh, khi hai vợ chồng đang trên đường tới thắng cảnh Taj Mahaj, cảnh sát Ấn Độ cho hay. Cặp đôi...

Thêm một vụ hiếp dâm rúng động Ấn Độ | Tin tức online 24h
1 day ago by admin
Sự gia tăng các vụ hãm hiếp tại Ấn Độ đã gây lo ngại. Trước đó, cuối tháng 1/2013, đã xảy ra vụ hiếp dâm thương tâm khi hai người đàn ông vừa bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp rồi giết chết bé gái 4 tuổi ở thị trấn Mandi Dabwali ở Sirsa, Ấn Độ.

Việt Dương Nhân: Ấn Độ : Một nữ du khách Thụy Sĩ bị cưỡng hiếp...
1 day ago by Việt Dương Nhân
Theo cảnh sát Ấn Độ, một nữ du khách người Thụy Sĩ vừa bị hãm hiếp tập thể ở miền Trung Ấn Độ hôm 15/03/2013. Nạn nhân khoảng 40 tuổi, đã được đưa vào bệnh viện ở địa phương. Vụ cưỡng hiếp tập thể này xảy ra vào lúc mà ngày...

Du khách Thụy Sĩ bị 8 nam giới Ấn Độ hãm hiếp | tin hot, tin sock, tin...
1 day ago by admin
Docbao.vn Một nhóm gồm 8 nam giới đã hãm hiếp tập thể một nữ du khách Thụy Sĩ 39 tuổi và tấn công chồng cô tại bang Madhya.

Blogs theo chủ đề: Triều Tiên đe dọa tấn công các đảo Hàn Quốc, khuyên cư dân sơ tán

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

BLOG TIẾNG VIỆT THEO CHỦ ĐỀ "Triều Tiên đe dọa tấn công các đảo Hàn Quốc, khuyên cư dân sơ tán"
(Chủ Nhật, ngày 17 tháng 3 năm 2013, 1h39'28" chiều)

Triều Tiên đe dọa tấn công các đảo Hàn Quốc, khuyên cư dân sơ tán
5 hours ago by admin
Triều Tiên đe dọa tấn công các đảo Hàn Quốc, khuyên cư dân sơ tán (Dân trí) - Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo có thể tấn công các đảo ở biên giới biển với Hàn Quốc và khuyên người dân hãy sơ tán khỏi đây. Được đăng bởi admin vào lúc...

Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa tầm ngắn, chiến tranh đã cận kề...
1 day ago by Min Hoàng
KENH22.NET - Hôm 15/3, CHDCND Triều Tiên vừa phóng hàng loạt tên lửa tầm ngắn ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này, hướng về phía Biển Nhật Bản giữa lúc căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang lên tới đỉnh...

Mỹ sẽ dùng vũ khí hủy diệt Triều Tiên?
12 hours ago by Рахman
Cố vấn an ninh của Tổng thống Obama đe dọa, Triều Tiên sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh Mỹ, trong đó có cả việc sử dụng vũ khí hủy diệt, nếu Bình Nhưỡng lăm le thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân. Tuyên bố của cố vấn Donilon...

Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn chuẩn bị chiến tranh? - Tin tuc 24h
15 hours ago by thanhnt1
Trieu Tien phong ten lua tam ngan: Ngày 15/3, Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn hàng loạt, nguy cơ chiến tranh Triều Tiên sảy ra rất lớn.

Triều Tiên dọa “tiêu diệt” Thủ tướng Hàn Quốc - Tin tức 247
23 hours ago
Tin tức 247- Triều Tiên hôm nay đã lên án chuyến thăm của Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won tới một hòn đảo ở biên giới biển giữa hai nước và cảnh báo rằng ông sẽ là “mục tiêu đầu tiên bị tiêu diệt”.

Lập Trình Viên II (47)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

"Đóng băng" tư thế lại, tôi ghếch mắt nhìn nó, gật đầu khẽ, đẩy cửa, nhìn vào khoảng trống vừa mở ra, rồi lại nhìn nó. Nó khẽ giậm giậm nhanh hai chân, hình như má nó hơi hồng lên — nhưng tôi không chắc lắm, — rồi nó cười, bước theo tôi vào phòng, còn đưa một tay lên vịn vào vai tôi.

Căn phòng vẫn thế, theo nghĩa là những thứ không thuộc loại có thể cầm lên rồi lại quẳng đâu đấy, thì vẫn nguyên vị. Còn các thứ khác thì về cơ bản cũng khang khác. Thực ra Phi Long không phải người để tâm lắm đến sự ngăn nắp của những thứ "không phải người" quanh mình, có điều "chuột sa chĩnh gạo", — nhà anh ở có đến hai cô Tấm, một cô tóc vàng óng ả, cô kia có mái tóc màu hạt dẻ sáng sủa, nhưng không hiểu sao trông vẫn rất là đậm đà, tên các cô lần lượt là A-nhi-a, và Vê-rôn-na.
Tôi thì không phải chuột, còn cô Tấm tóc đậm đà thì dạo này hình như ngại qua đây, chắc là sợ sẽ bị nhớ "cái bị" cũ, nên tôi bảo Cla-ra:
— Ài.., chỗ tớ ở đây... có hơi lộn xộn một chút. — Vừa nói, tôi vừa quơ vội những thứ quần áo lung tung ở trên giường, mở một cánh tủ tường, tống đại vào.
— Hì... Cậu phải thấy phòng của tớ cơ! — Cla-ra, đã treo áo khoác lên móc áo trên cánh cửa, đang đứng nhìn quanh, vừa nói vừa cười, vừa lắc lắc mái tóc dài rất là thoải mái của nó.
Và không khó hiểu lắm, là mắt nó đã tìm ngay được tiêu điểm, — trong chuyện này, nó không phải cá biệt.
Phi Long cũng có một tình cảm tương đối lớn đối với các thiết bị phần cứng có cấu hình khêu gợi, nhất là nếu liên quan đến máy tính và hệ thống âm thanh; mặc dầu vậy, anh có thể mê say với một cục thiết bị mới mua nào đó, cắm cắm rút rút suốt cả ngày (thậm chí cả đêm) hôm trước, rồi hôm sau, và các hôm sau nữa, anh lại giống như quên mất sự có mặt của nó, — tôi chưa thấy anh thích cục nào lâu. Nhưng anh lại có một người bạn thủy chung hơn anh rất nhiều, tên là Xéc-giô, nên hệ thống âm thanh ở phòng này trước giờ vẫn là hệ thống thuộc hạng khụng khiệng nhất ký túc xá, — thậm chí có lần anh Va-lô-đi-a ở Nhà Văn Hóa vào chơi, trong niềm đau thương câm lặng của anh Xéc-giô, đã cắm hẳn cây đàn ghi-ta bát "sân khấu to" vào đánh thử, rồi cười bảo "nó vẫn tải được".
Cho nên, cũng hầu như đã quên mất cả tôi lẫn hệ thống máy tính mà tôi nghĩ là sẽ ấn tượng lắm và đang bắt đầu loay hoay khởi động của tôi, Cla-ra đã lập tức sán lại bên đống trang âm, chăm chú nhìn ngó, sờ mó, và liên tục xuýt xoa, mà một khi đã sán vào đấy... tâm hồn mộng mơ của những sinh viên giỏi và được đào tạo tư duy lô-gích một cách chuyên nghiệp, hai cái tai phân minh, và năng khiếu nhạc của Phi Long, cùng niềm nhiệt thành đã được nâng lên tới mức tận tụy của người bạn Xéc-giô thủy chung, — cái đống băng đĩa đang nằm cùng với đống trang âm ở đấy có thể làm mê mẩn bất cứ ai mà không quá đần về âm nhạc. Trong một bối cảnh khác, chuyện này hoàn toàn có thể rất là hay, cho tôi, chỉ có điều là không phải lúc này... Cla-ra, theo một cách điển hình của một đứa con gái điển hình, đã quên phứt nguyên do vì sao mà chúng tôi đến đây.
Phi Long luôn muốn có một thế giới quan cặn kẽ, nhưng ngay cả anh cũng chưa bao giờ thắc mắc về việc tại sao tôi lại biết lập trình. Cả tôi và cả nhóm mấy người anh chị sinh viên của tôi có vẻ như một cách hoàn toàn mặc định đã coi chuyện này như một cái gì đó là tất lẽ dĩ ngẫu, — như trẻ con thì đến một lúc nào đó "tự nhiên" phải bi bô biết nói, hay (với tôi) giống như việc cuộc sống của tôi phải có A-nhi-a và Phi Long. Đấy là những chuyện mà người ta sẽ không hỏi làm sao nó lại như thế. Tôi với họ, tôi là một người trong bọn, và bọn đấy thì cứ tự nhiên là phải biết lập trình, — dù bài giảng đầu tiên về lập trình vẫn là họ giảng cho tôi. Và đấy không phải Phi Long, — lúc ấy tôi đang tự mày mò viết một chương trình giải toán (toán bài tập của tôi), thì anh A-li-ô-sa đến đứng đằng sau, ngắm nghía, nhận xét, và "giảng" thêm một ít.
Gần chùa khắc tụng được kinh, huống hồ là sống với sư.
Và may mà còn có chiếc máy tính dường như hiểu được, và đồng cảm với nỗi lòng của tôi, — nó khởi động rất nhanh, Cla-ra còn đang chỉ nhìn ngắm và sờ mó, chứ vẫn chưa mạnh dạn ấn "thử" một nút nào, thì cái mô-đem đã kịp quay số, rồi rít lên ào ào... Những âm thanh này, tôi biết, không phải là quá quen đối với nhiều người.
— Cậu làm gì thế? — Giọng Cla-ra rõ ràng tò mò.
Tôi quay lại, thì thấy nó nhìn tôi chăm chú, nhưng vẫn đứng xoay quá nửa vào đống máy móc băng đĩa, và tay nó đang cầm một cái đĩa hát vỏ đen xì, từ chỗ mắt tôi, chỉ thấy loáng thoáng những vệt quang phổ trên nền đen, — chắc là "Phía tối của Mặt Trăng", của Pink Floyd.
Một cách chăm chú và thản nhiên nhất có thể, tôi giải thích:
— Quay vào số điện thoại máy chủ trường mình...
Nhưng mắt Cla-ra đã chuyển sang nhìn màn hình máy tính, theo tràng tiếng "rư rư..." máy tính phát ra, tôi biết cuộc kết nối đã thành công.

PDP 11/278 PR3 TIP #45
WELCOME TO THE MOSCOW PUBLIC SCHOOL DISTRICT DATANET

PLEASE LOGON WITH USER PASSWORD:

Mặt Cla-ra hiện ra lờ mờ phía sau những hàng chữ màu ngọc lam trên nền tối, — nó đã đến đứng sau lưng tôi, lom khom nhòm vào màn hình. Con trỏ hình chữ nhật cao, cùng màu chữ, nhấp nháy mời gọi ngay sau dấu hai chấm, tôi gõ lạch cạch: banana — Enter.
"Rư..." — trên màn hình vụt lên một dòng chữ mới:

PASSWORD VERIFIED

Con trỏ nhảy xuống đầu dòng dưới, nháy mấy phát, rồi tiếp:

PLEASE ENTER STUDENT NAME:

Tôi đang định gõ tên vào thì Cla-ra hỏi:
— Sao cậu biết mật khẩu?
— Tớ nghỉ ốm nhiều, có lần cô Xô-phi-a gọi lên văn phòng, tình cờ nhìn thấy ở bàn bác Li-đi-a có một mảnh giấy ghi nhiều tên hoa quả đã bị gạch đi. Hóa ra bác Li-đi-a phụ trách nhập số liệu vào máy tính, chắc bác ấy sợ quên, nên ghi mật khẩu ra giấy. — Tôi cười. — Cứ chừng hai tuần bác ấy lại đổi một lần, chắc là theo hướng dẫn bảo mật, nhưng vẫn toàn tên hoa quả.
Tôi chờ nó hỏi thêm, nhưng thấy tay nó vịn vào vai tôi, rồi chỉ vào chỗ con trỏ trên màn hình, — tôi gõ: GRUSKOV, DMITRI D.
"Enter" — "Rư rư... rư...", trên màn hình lần lượt hiện lên, viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từng dòng giá trị của một cái bảng, theo thứ tự các cột được đặt tên ở dòng đầu tiên: CLASS# — COURSE TITLE — GRADE — TEACHER — PERIOD — ROOM.
— Này!.. — Cla-ra thốt lên. — Đây là điểm số của cậu thật à?!
Đây, đã có ngay rồi: BIOLOGY.
— Ờ! — Tôi bảo Cla-ra. — Theo cậu tớ có đáng bị hai điểm Sinh Vật không? Tớ thì không nghĩ thế!
Vừa nói, tôi vừa chữa "NEUD" (chữ viết tắt, phiên âm, của "Không đạt" — hai điểm) ở cột "GRADE" thành "HOR" — "Tốt" (bốn điểm)!
— Không được làm thế! — Cla-ra không hét, nhưng nghe cũng không khác lắm. — Không... làm thế được đâu.
— Đã làm mất rồi. — Vừa bảo nó, tôi vừa kỳ cạch gõ "DARAFEEVA, CLARA "... — Phụ danh của cậu là gì?
— Ghê-oóc-ghi-ép-na. — Nó trả lời như cái máy.
Tôi phì cười, gõ: "G." — Enter!
"Rư rư... rư..." — Tôi bật cười thành tiếng:
— Sao một người con gái lại có thể bị ba điểm Nữ Công?!
Nó đập vào vai tôi:
— Không phải việc của cậu!.. Mà... Cậu làm gì đấy?
— Chữa điểm Sinh Vật của cậu!
— Không! Không được đâu... Sẽ bị phạt đấy!
— Họ không biết đâu... Rồi, bốn điểm, và sẽ không có ai phải đi phụ đạo Sinh...
— Chữa lại như cũ cho tớ!
Tôi hơi xoay người lại:
— Chữa lại làm gì? Họ làm sao biết được...
Nhưng nó đã đứng thẳng người lên, cả vẻ mặt, ánh mắt, lẫn giọng nói của nó đều rất kiên quyết:
— Chữa lại cho tớ!!
Tôi cụt hứng, và bối rối một cách nghiêm túc:
— Ừ thôi... thôi vậy... để tớ chữa lại.
Nó còn nhìn chăm chú vào màn hình, như để kiểm tra tôi, rồi, bất ngờ so với các hình dung có thể có của tôi, nó nhìn tôi, lạnh nhạt:
— Tớ... chắc là tớ về đây.
Rồi nó quay người đi luôn, thậm chí... có lẽ nó sẽ không nhìn tôi thêm cái nào nữa, nếu như lúc nó đã mở cánh cửa, mà tôi không vớt vát:
— Cla-ra... cảm ơn... đã chở tớ về. — Tôi rất không muốn một kết thúc mà "sang hồi sau" sẽ chẳng có gì "sẽ rõ" như vậy.
— Không có gì, chào cậu. — Nó nói, như một cái tủ lạnh mở ngăn đá.
Và cái tủ lạnh sẽ không nghe thấy tôi chào lại nó, — cánh cửa đã đóng lại, may chưa phải là sập lại, giữa nó và câu nói của tôi. Và tôi đã nghĩ ngay là phải chạy theo nó, — may đấy vẫn chỉ là ý nghĩ.
Nhưng tôi thẫn thờ. Rõ ràng, ánh mắt nó... trước khi — hoặc là trong lúc — quay người bỏ đi, nó đã nhìn tôi như nhìn một kẻ xấu.
Nhưng ngồi nhìn cái con trỏ màu ngọc lam nháy nháy thêm vài phát, thì tôi điên tiết... Nói gì nói, thế là bất công bỏ mẹ!
"Này thì kiểm tra!" — Tôi sửa điểm Sinh Vật của nó thành "OTL" — "Xuất sắc" (năm điểm)!

(Còn nữa)
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 3):
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 2):
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 1):
Truyện "LẬP TRÌNH VIÊN" (Phần I — Đầy đủ):